thân chứ? Nghĩ tới đây, đầu bà càng đau hơn.
“Tới nước Mĩ, con tạm thời thuê phòng ở, đợi khi tìm được nhà ở thích hợp sẽ mua, dù sao cũng muốn ở lâu dài, con không muốn qua loa . . . . . .”
“Tử Nguyên –” Bà triệt để đầu hàng. Sự tình làm sao có thể diễn biến thành như vậy? Bà thật sự rất ảo não.
Một bên, người nào đó đang cười thầm. Hắn nhìn người mẹ cao quý trở nên uể oải muốn chết, dưới đáy lòng nén cười. Mẹ hắn không phải người xấu, cũng không thể biến thành mẹ chồng xấu.
Bà bất quá chỉ là một lòng lấy góc độ của mình mà tìm đối tượng lý tưởng cho hắn. Nhưng bà không có nghĩ qua, đối tượng lý tưởng sẽ không thể làm hắn hạnh phúc, hiện tại hắn muốn bà hiểu được, hạnh phúc của hắn chỉ có thể do Thừa Vũ đem lại cho hắn.
Hình Tử Nguyên nói tiếp, “Mẹ, con biết mẹ tạm thời không cách nào tiếp nhận, nhưng con đã quyết định rồi, nơi này đã không còn gì để cho con lưu luyến. Nếu như cha mẹ nhớ con, có thể đến nước Mĩ thăm con, hoặc là dứt khoát chuyển đến sống cùng chỗ, hai người lúc còn trẻ cũng đã từng ở Mĩ du học, thích ứng cuộc sống nơi đó chắc không thành vấn đề.”
Hình phu nhân biết rõ như nếu không nói ra chân tướng, bà sẽ mất đi con trai. Nói không chừng một năm trôi qua, tại tha hương cảm thấy tịch mịch, hắn sẽ cùng gái Tây ở chung, đến lúc đó bà sẽ thật sự tiền mất tật mang.
“Khụ –” Bà hắng giọng. “Tử nguyên, con hãy nghe mẹ nói trước đã, trên thực tế, Thừa Vũ cũng không có thay lòng, cô ấy . . . . . . là bị mẹ ép.”
. . . . . . . . . . . . .
Đêm khuya, mười một giờ, Lâu Thừa Vũ buồn bã đi khỏi đài truyền hình. Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc cùng áo khoác mỏng manh của nàng, nàng thở dài, cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Nàng đã mất liên lạc với Tử Nguyên nửa tháng rồi, từ sau khi chia tay, trái tim nàng không có lúc nào là không ẩn ẩn đau, phần đau đớn này là vì tưởng tượng thấy tâm tình của hắn mà đến. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn có thể vì nàng trở lại bên cạnh Triển Thác mà tự sa ngã, hoặc là tan nát cõi lòng, trái tim nàng cũng sẽ theo đó mà siết chặt lại.
Hình phu nhân hẳn là đã biết bọn họ chia tay rồi, bà sẽ đem vị thiên kim kia giới thiệu cho hắn sao? Hắn sẽ tiếp nhận an bài cùng vị thiên kim kia kết hôn sao? Có lẽ vì nàng, hắn đối với tình yêu đã hết hy vọng rồi, sẽ chọn tiếp nhận hôn nhân thương nghiệp để cứu vãn tập đoàn cũng không chừng.
Nàng thật sự hi vọng tập đoàn Khai Dương có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nếu như hắn kết hôn, nàng cũng hi vọng hắn hạnh phúc, vĩnh viễn không phát hiện bí mật nàng căn bản không có ở cùng Triển Thác, vì nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ rất đau lòng, cũng không thể có được hôn nhân hạnh phúc.
“Đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến mức xuất thần như vậy.” Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Lâu Thừa Vũ bỗng nhiên chấn động.
Nàng mặt nóng tim đập nhanh chóng quay lại, đã thấy người đàn ông nàng mong nhớ ngày đêm đứng lặng ở sau lưng, trong tay cầm một bó hải dụ nàng thích nhất, một cảm giác chua xót chợt nổi lên trong lòng.
“Đi qua cửa hàng bán hoa, nhìn thấy hải dụ rất đẹp, liền mua một bó tặng cho em.” Hình Tử Nguyên mỉm cười đem hoa đưa đến trước mặt nàng.
Bắt đầu từ lúc theo miệng Tần Gia Di biết rõ chân tướng, hắn mỗi ngày đều đổi xe khác nhau theo dõi nàng, mỗi đêm đều tận mắt nhìn nàng tiến vào nơi ở mới rời đi, chỉ là nàng đang tự đắm chìm trong sầu não nên không có phát hiện thôi.
Nàng bị động tiếp nhận, nhìn hoa, rồi lại ngước nhìn hắn. “Có chuyện gì sao? Có phải là em có đồ rớt ở chỗ anh không?”
Hắn lại là mỉm cười, quân tử nhìn nàng. “Chỉ là đi ngang qua, vừa vặn gặp được em, liền dừng lại bắt chuyện với em thôi, trước kia không phải thường như vậy sao?”
Nàng lại muốn khóc. Đúng vậy, hắn trước kia thường ngẫu nhiên gặp nàng, nhưng nàng biết rõ, những cuộc gặp mặt bất ngờ kia đều là hắn tỉ mỉ an bài, nghe được nàng phỏng vấn ở nơi nào, liền giả như vô tâm đi qua đó. Nói vậy, hôm nay cũng là hắn an bài sao?
“Em có vẻ gầy đi, Triển Thác không có chăm sóc tốt cho em sao?” Hình Tử Nguyên tỉ mỉ quan sát vẻ mặt ngũ vị tạp trần của nàng, thầm muốn kéo nàng vào trong ngực. “Cậu ấy không có tới đón em tan tầm sao? Hay còn chưa mua xe?” Hắn đã điều tra qua, Triển Thác căn bản còn chưa có nhập cảnh. Thời khắc biết cái đáp án kia, hắn vừa cao hứng lại vừa cảm thấy nàng thật sự rất ngốc, thế nhưng lại lấy lý do này chia tay với hắn, cho dù hắn sau khi biết ảm đạm đồng ý chia tay, nàng cũng sẽ bởi vì bị hắn hiểu lầm mà không cách nào ngăn lại nước mắt a?
Có ai nguyện ý bị người yêu hiểu lầm là quay lại trong lòng người tình cũ chứ? Nàng thật sự là “dũng cảm đáng khen”! Nhưng hắn lại hi vọng nàng không có cái loại dũng khí này, hắn thà rằng nàng ích kỷ một chút, bọn họ sẽ không cần phải luẩn quẩn một vòng.
Bất quá, chuyện này đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được đoạn tình cảm này không phải là do hắn cưỡng cầu, không phải hắn một mình tình nguyện mà thôi, nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn .
Bởi vì nàng yêu hắn, cho nên tất cả đều lấy hắn làm trung tâm, vì hắn suy nghĩ, thà rằng chính mình chịu đựng đau khổ, thà rằng cô đơn cùng đau
