dụa, nếu như nàng thật sự yêu Tử Nguyên, nàng sẽ ra quyết định có lợi cho Tử Nguyên.
“Công ty không có việc gì, nhưng con có việc.” Hai hàng lông mày của Hình Tử Nguyên vẫn không giãn ra.
Hình phu nhân nhìn con trai, ánh mắt quan tâm chuyên chú. “Con có chuyện gì? Có phải là hôn lễ chuẩn bị không được thuận lợi không?”
“Mẹ, có lẽ mẹ phải thất vọng rồi, con cùng Thừa Vũ sẽ không kết hôn, chúng ta. . . .” Hắn nhắm mắt, nặng nề nói: “. . . .chúng con chia tay.”
“Tại sao có thể như vậy?” Bà vội vàng tỏ ra kinh ngạc, khuyên nhủ: “Các con cãi nhau sao? Vợ chồng sắp cưới trong lúc chuẩn bị hôn lễ có chút khắc khẩu là khó tránh khỏi, con là đàn ông, nên nhường một bước.”
Hắn trầm mặc lắc đầu. “Chúng con không có cãi nhau, nhưng là. . . . . .” Hắn hít sâu một hơi. “Triển Thác đã trở lại, cho nên cô ấy lựa chọn trở lại bên cạnh Triển Thác. Con cùng cô ấy. . . . . . là không có khả năng.”
Hình phu nhân bỗng nhiên kinh ngạc một hồi. Lâu Thừa Vũ dùng lý do này chia tay cùng Tử Nguyên? Trời ạ! Bà làm sao cũng không nghĩ ra nàng lại làm như vậy, nàng có thể tìm bất kỳ một cái lý do chia tay nào, thế nhưng lại dùng cái làm tổn thương Tử Nguyên sâu nhất, cũng là lý do làm tổn thương nàng sâu nhất, làm cho Tử Nguyên chặt đứt mọi ý niệm, hết hy vọng, không có cơ hội hợp lại, cũng khóa chết chính đường lui của nàng. Bà. . . . . . không hiểu, nhưng bởi vì phần tâm ý suy nghĩ cho Tử Nguyên, bà chợt bắt đầu yêu mến Lâu Thừa Vũ.
Nhưng yêu mến là một chuyện, Tử Nguyên vẫn không thể cùng nàng kết hôn, nàng cũng không phải đối tượng lý tưởng, cũng sẽ không phải người vợ hiền, thậm chí công việc của nàng sẽ làm Tử Nguyên bị phân tâm vì lo lắng, những điều này không phải thứ bà muốn thấy.
Yêu cầu của bà rất đơn giản, một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối với Hình gia, sau khi kết hôn mau chóng vì Hình gia nối dài hương hỏa, giúp chồng dạy con, chăm sóc cha mẹ chồng, như thế mà thôi.
Tuy đơn giản, nhưng bà biết rõ Lâu Thừa Vũ không cách nào làm được, mà dựa vào trình độ yêu chiều của Tử Nguyên đối với nàng, căn bản không có khả năng miễn cưỡng nàng. Bọn họ kết hôn, chỉ làm cho Tử Nguyên chịu khổ thôi, cho nên bà không cách nào đồng ý bọn họ kết hôn.
“Xem ra con bé vẫn nhớ mãi không quên Triển Thác a!” Hình phu nhân thở dài nói: “Nếu bọn họ người có tình cuối cùng cũng trở về cùng một chỗ, đó cũng là một chuyện tốt, con liền quên cô ấy đi, tình cảm không nên miễn cưỡng.”
“Con biết rõ.” Hình Tử Nguyên tỉnh táo lại một chút, “Con đã đồng ý chia tay, cô ấy cũng đã chuyển đi khỏi căn hộ của con, chúng con bây giờ. . . . . . không còn liên quan.”
“Con làm rất tốt.” Bà yên tâm, sự tình thuận lợi vượt quá mong đợi của bà. “Con bây giờ nhất định rất khó chịu, nghỉ ngơi khoảng vài ngày, hoặc là tìm nơi nào đó giải khuây, chuyện của công ty, mẹ sẽ bảo cha con trông coi, con không cần phải lo lắng.”
“Về công ty, con quyết định đem công ty giao cho người chuyên nghiệp quản lý.” Hắn bình thản nói: “Con sẽ không nhúng tay vào chuyện của công ty nữa, việc này con đã xin phép cha.”
Hình phu nhân một hồi kinh ngạc. “Con đang nói cái gì vậy? Tại sao không quan tâm chuyện của công ty? Tại sao phải giao cho người chuyên nghiệp quản lí?”
Hình Tử Nguyên ngữ khí càng thêm bình tĩnh. “Con quyết định phải rời khỏi Đài Loan, ở Mĩ con đã tìm được một sở nghiên cứu, cũng đã xin gia nhập nhóm nghiên cứu lý luận kinh doanh. Trong vài năm tới, con sẽ không trở về, cũng có thể sẽ ở lại nước Mĩ lâu dài.”
Không, thể, nào? Hình phu nhân khiếp sợ nhìn con trai, trên mặt hắn lúc này chỉ thấy tràn ngập nản lòng thoái chí, khiến tim bà nặng nề chấn động.
Bà bỗng nhiên hiểu được, Lâu Thừa Vũ trở lại bên người tình cũ đối với Tử Nguyên là một đả kích lớn, so với bà tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn gấp trăm nghìn lần. Tử Nguyên không muốn ở lại Đài Loan, cũng không còn tâm tình tiếp quản sự nghiệp ở tập đoàn Khai Dương, còn muốn tự trục xuất bản thân đến nước Mĩ . . . . . . Bà. . . . . . có phải là lỮg xảo thành chuyên rồi hay không? (lộng xảo thành chuyên: chữa tốt thành xấu)
Nhìn con trai đang mím chặt môi, còn có cái tuyên ngôn tự trục xuất kia, huyệt thái dương của bà chợt thấy đau. Hắn thân là tổng tài, ngày lo trăm việc, tập đoàn Khai Dương không thể thiếu hắn, bà cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận việc hắn đem tập đoàn giao cho cái gì người quản lý, những người kia đều là người ngoài, ai biết bọn họ sẽ đem công ty làm thành bộ dáng gì?
Còn có, Lận Nguyên đã không bị bà khống chế, khư khư cố chấp muốn làm nghề y rồi, Hình gia càng không thể không có Tử Nguyên nối dõi tông đường, đây là là quan trọng nhất!
“Con khoảng tuần sau sẽ đi.” Hình Tử Nguyên nói tiếp, “Vé máy bay đã đặt rồi, hiện tại con đang cùng người quản lí chuyên nghiệp bàn bạc, thời gian rất gấp, rất nhiều việc trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp chuyển giao, cha sẽ phụ trợ bọn họ, có lẽ là không có vấn đề gì.”
Bà càng nghe càng kinh hãi. Như vậy, Hình gia khi nào thì mới có đời sau? Tử Nguyên sẽ không giống như Lận Nguyên, từ nay về sau ôm ấp chủ nghĩa độc