nguyện ý đem cho hắn. . . . . .
“Thừa Vũ –” hắn ôn nhu nói: “Anh nói phải đi là lừa em thôi, bởi vì anh cả đời này đều khó có thể sinh tồn ở nơi không có em, mẹ của anh nói với em những lời kia cũng là lừa em, nhưng bà không có ác ý, chỉ là muốn thử xem em đối với anh có phải là chân thành hay không thôi. Hiện tại mẹ đã tin tưởng em là một tấm chân tình rồi, cho nên, chúng ta kết hôn đi! Cũng mong em tha thứ cho tấm lòng thương con của bà, được không?” Vì sự hòa thuận giữa mẹ chồng nàng dâu hai người sau này, hắn giấu đi xuất phát điểm của mẹ, cũng đã cùng bà đạt thành nhận thức chung, vĩnh viễn sẽ không để cho Thừa Vũ biết dụng ý ban đầu của bà là vì kiếm đối tượng môn đương hộ đối khác cho hắn.
“Anh. . . . . .” Trái tim Lâu Thừa Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, không hiểu lắm hắn đang nói cái gì.
“Em bị dọa rồi sao?” Chóp mũi hắn nhẹ nhàng chạm mũi nàng, thâm tình mà áy náy nhìn nàng. “Anh nói, mẹ của anh lừa em, công ty không có nguy cơ, bà cũng không có bị ung thư gì cả, tất cả cũng là vì thử em.”
Nàng mở to hai mắt nhìn hắn, cảm thấy rất không thực. Thử. . . . . . Dò xét? Để nàng đối với hắn nói dối muốn trở lại bên cạnh Triển Thác, thời gian này tinh thần suy sụp, tất cả cũng chỉ là vì mẹ hắn muốn thử?
“Chủ nhật đến nhà của anh đi.” Hắn mỉm cười nhìn nàng. “Mẹ của anh nói muốn tự thân xin lỗi em, anh cũng đã nổi giận với bà rồi, anh cam đoan với em loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa, tin tưởng anh.”
Lâu Thừa Vũ liếm môi. “Công ty thật sự không có việc gì, mẹ của anh. . . . . . thật sự không có việc gì?”
Hắn mỉm cười gật đầu, lập lại rõ ràng lần nữa, “Công ty thật không có việc, mẹ của anh cũng không có việc gì, tất cả đều là mẹ của anh muốn thử em thôi.”
Nước mắt không báo động trước tuôn ra, nàng bỗng nhiên cúi đầu chôn trong ngực hắn, lấy tay ôm eo của hắn, ôm chặt lấy hắn, khóc lên.
Trời ạ, thật tốt quá, chỉ là thử, nàng không cần rời khỏi hắn, hắn cũng không cần cùng người phụ nữ khác kết hôn, thật tốt quá, thật là thật tốt quá. . . . . . Cảm tạ ông trời an bài, để cho nàng có thể tiếp tục yêu hắn, nàng sẽ dùng tính mạng cùng cả đời này để yêu hắn, yêu cả đời!
Lâu Thừa Vũ mở to mắt, nhìn thấy bên giường trống trơn, nàng lập tức tỉnh táo lại. Ô? Ông xã của nàng đi đâu rồi? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau khi thời gian nghỉ kết hôn chấm dứt, hắn không phải đã đến công ty rồi chứ?
Mắt nhìn đồng hồ báo thức, vẫn chưa tới bảy giờ a, nàng vội vàng vào phòng tắm rửa mặt. Cầm lấy bàn chải đánh răng màu hồng, khoảnh khắc nhìn đến bàn chải màu lam bên cạnh, khóe môi của nàng cong lên đầy hạnh phúc, có một loại cảm giác an tâm mãi mãi.
Kết hôn, bọn họ cuối cùng đã kết hôn, hơn nữa còn được cha mẹ Tử Nguyên cho phép, sau khi kết hôn tạm thời ở tại căn hộ của Tử Nguyên, nói cách khác, không có người bên ngoài quấy rầy, bọn họ có thể tận hưởng thế giới hai người ngọt ngào.
Tóm lại nàng bây giờ rất hạnh phúc, hắn nói sẽ không miễn cưỡng nàng sinh con, tất cả cứ thuận theo tự nhiên, đợi nàng muốn sinh con liền sinh, hắn sẽ kiên nhẫn đợi nàng quyết định.
Tuy hiện tại nàng không có biện pháp lập tức đi vào quỹ đạo của gia đình, nhưng nàng đã điều hòa tốt mọi việc rồi, cho nàng công tác thêm hai năm nữa, rồi nàng sẽ vì hắn dưỡng dục kết tinh tình yêu của bọn họ, đến lúc đó nàng sẽ tạm thời thôi việc lui ra, chuyên tâm chăm sóc cục cưng.
Nàng tin rằng tất cả đều thuận lợi, hiện tại hắn vì không nỡ để nàng quá mệt mỏi nên đã mời một ngưởi giúp việc nhà rồi, đợi nàng có đứa nhỏ, chắc chắn hắn sẽ muốn tìm bảo mẫu đến chia sẻ vất vả với nàng, nàng tuyệt không lo lắng chuyện sau này, bởi vì nàng hoàn toàn tin tưởng hắn. Nghĩ tới đây, nàng nhìn bản thân trong gương, nụ cười càng rõ hơn.
Sau khi thay y phục xong, nàng nhìn lại vẻ mặt rặng rỡ của mình, cái này phải ghi công cho hắn, nàng nguyên bản là con cú, nhưng hắn kiên trì muốn nàng trước 12h phải đi ngủ, ngủ đủ giấc mới có khí sắc tốt, tinh thần tốt.
Vừa mở cửa phòng, nàng lập tức nghe được tiếng nhạc êm ái, hơn nữa trong không khí còn phảng phất mùi thức ăn cùng cà phê thơm mát.
Trời ạ! Thì ra hắn còn chưa có đi làm, không chỉ như thế, còn dậy sớm hơn so với bà xã là nàng đây, ngay cả bữa sáng cũng làm luôn, nàng thật là một người vợ thất bại mà.
"Chào buổi sáng, bà xã." Hình Tử Nguyên mỉm cười nhìn vợ đi vào phòng ăn, hắn chuẩn bị đã gần xong, chỉ đem cà phê đổ ra nữa là được rồi.
"Không được, không được, anh không thể cứ tiếp tục chăm sóc như vậy, cứ tiếp tục như thế sẽ làm hại nhiều người đó." Lâu Thừa Vũ kéo ghế bên bàn ăn vừa ngồi xuống vừa nói.
Băng Khiết bọn họ đều nói nàng đã gả cho người chồng tốt, nàng cũng cảm thấy như vậy. Ông xã của nàng là tình nhân tri kỷ, mỗi đêm vì nàng pha nước tắm, vì nàng chuẩn bị bữa tối, còn nhìn nàng chìm vào giấc ngủ rồi mới đi ngủ, tất cả đồ ăn cũng đều hùa theo khẩu vị của nàng, ông xã như vậy muốn đi đâu mà tìm chứ?
"Vì sao?" Hình Tử Nguyên rót cà phê cho nàng.
Nàng nghiêm trang nói: "Bạn bè của em đều mang anh ra làm tiêu chuẩn kén chồng rồi, nhưng mà trên thế