
hô… Lúc nguy cấp, hắn vẫn rất có ích.
“Trợ lí Giang, cô còn dám trốn?” Thấy cô nhanh chóng trốn ra phía sau
người đàn ông đột nhiên xuất hiện, cơn thịnh nộ của người trẻ tuổi kia
càng dữ dội, vươn tay ra muốn tóm lại kẻ đang chạy trốn kia.
Bốp!
Tay người kia đã nhanh, nhưng động tác của Trình Khải còn nhanh hơn,
bỗng nghe một tiếng chát chúa vang lên, hắn không chút khách khí mà đánh gạt ra móng vuốt đang muốn bắt người kia, nhíu mày hừ lạnh. “Anh này,
anh có lễ độ chút cho tôi!”
Trước mặt hắn mà lại dám ra tay với người của hắn, thật là lớn mật!
Anh chàng trẻ tuổi vừa sinh ra đã ngậm muỗng vàng, từ nhỏ đến lớn được
nuông chiều như con cưng của trời kia tuyệt đối không ngờ được lại có
người dám chống đối lại mình, thậm chí còn dám gạt tay mình ra, lúc này, rốt cuộc sự chú ý cũng chuyển lên người Trình Khải…
“Anh là ai?” Trừng mắt quát lớn.
“Tôi?’ Chân mày nhướng lên, Trình Khải hơi nghiêng mặt qua nhìn cô gái
đã gây ra họa, đang trốn sau lưng mình mà ló đầu ra kia rồi cười đáp:
“Tôi là người bảo vệ cô gái này!” (câu này hay nha!)
A ha… Ông chủ bảo vệ nhân viên, chuyện đương nhiên thôi.
Câu trả lời có mà như không này khiến cho anh chàng kia càng phẫn nộ,
sau đó trực tiếp quát hỏi Giang Dục Phương. “Trợ lí Giang, cô không giới thiệu cho chúng tôi một chút sao?”
“Trợ lí Giang?” Giọng nói ngạc nhiên vang lên, Trình Khải liếc xéo cô gái đang chột dạ kia.
“Hê hê hê!” Cười gượng vài tiếng, Giang Dục Phương từ sau lưng hắn bước ra chậm như rùa, có chút xấu hổ mà giới thiệu cho hai người. “Tổng giám đốc Dư, vị này là ông chủ hiện tại của tôi – Trình Khải. Trình Khải,
đây là cấp trên trước kia của em, người nối nghiệp mới của công ty Dụ Á – Dư Nguyên Huân.”
Người thừa kế của Dụ Á… Vậy không phải là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc tối nay sao? Thì ra trước kia
cô làm việc tại Dụ Á, cho nên lúc nãy mới có thể có bộ dáng muốn xông
cửa mà chạy như vậy!
“Là anh ta?”
Một câu chẳng đâu vào đâu, nếu người bên cạnh có thể hiểu được hắn đang nói gì thì thật thần kỳ.
Nhưng càng thần kỳ hơn là Giang Dục Phương lại giống như là có thần
giao cách cảm, biết hắn đang hỏi gì, sau đó vẻ mặt bi thảm mà gật đầu.
“Chính là anh ta?”
“Các người đang nói cái gì?” Không hài lòng
mà nhíu mày hỏi, Dư Nguyên Huân – kẻ không có năng lực thần kỳ hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại của bọn họ.
Ánh mắt u tối liếc về
phía anh ta, phát hiện trước ngực anh ta là một mảng lộn xộn, dưới đất
còn có thức ăn cùng mảnh vỡ nát vụn, Trình Khải dùng đầu gối cũng có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì, lập tức không nén được mà cười ồ lên, không những không trả lời câu hỏi của con cưng của trời mà còn vui vẻ giơ ngón tay cái lên khen ngợi Giang Dục Phương…
“Làm tốt lắm!” Dám ghét bỏ “đồng minh xui xẻo” thì sẽ không có kết cục tốt!
“Hê hê hê…” Cười gượng mấy tiếng, mặt Giang Dục Phương đầy vẻ xấu hổ.
Cái gì gọi là làm tốt lắm?
Dư Nguyên Huân không phải là kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra được tiếng
cười chế nhạo của Trình Khải. Nhưng thân là chủ nhân của bữa tiệc, cho
dù lòng đầy giận dữ cũng không thể nổi giận với khách, cho nên liền nổi
bão với cấp dưới trước kia…
“Trợ lí Giang, sao cô vẫn vụng về như thế hả, chỗ nào có cô là chỗ đó có tai nạn…”
“Tổng giám đốc Dư, xin hỏi anh gọi ai là trợ lí Giang?” Thờ thơ mà nghe anh ta trút giận, Trình Khải uể oải mà cắt đứt cơn mắng giận của anh
ta, không chút khách khí mà chỉ ra chỗ sai.
“Dục Phương sớm đã
không còn là trợ lí của anh mà là trợ lí của tôi, bây giờ cô ấy không
phải người để anh có thể hét tới hét lui!” Đánh chó cũng phải ngó mặt
chủ, không phải sao?
Nhưng thật không may, hắn là một người chủ rất bao che khuyết điểm!
“Anh!” Bị chặn cứng họng, Dư Nguyên Huân tuyệt đối không ngờ được hắn
sẽ không nể mặt như thế, nhất thời tức đến nỗi mặt vừa đỏ vừa xanh, thần sắc cực kỳ khó coi.
Trình Khải đâu thèm để ý đến anh ta, cười
hả hê mà nhìn nghiêng anh con cưng của trời, bầu không khí lập tức có
chút căng thẳng. Giang Dục Phương không nén được mà đổ mồ hôi ròng ròng, đang muốn nói gì đó để hóa giải tình thế bế tắc này thì đột nhiên…
“Chuyện gì thế này?” Theo giọng nói phá vỡ sự giằng co vừa rồi, một
người đàn ông trung niên chừng 60 tuổi, đầu tóc hoa râm nhưng vẫn không
mất đi phong thái xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Ba!”
“Ngài chủ tịch!”
Tiếng kêu buồn bực cùng vui mừng cùng vang lên, thì ra là ông chủ của công ty Dụ Á – chủ tịch Dư đã đến.
“Nguyên Huân, con sao vậy?” Vừa đến đã thấy vết bẩn trên người con trai, chủ tịch Dư không nhịn được mà nhíu mày.
“Còn không phải trợ lí Giang…” Lời vừa tới miệng chưa kịp nói ra thì
bỗng nhớ tới những câu nói trào phúng vừa rồi của Trình Khải, Dư Nguyên
Huân lại ráng nuốt vào.
“Ưhm… chủ tịch, xin lỗi, là tôi không
cẩn thận mà đụng vào tổng giàm đốc, làm bẩn người anh ấy.” Tự động đứng
ra nhận lỗi, Giang Dục Phương rất có cảm tình với người lãnh đạo như chủ tịch Dư.
“Trợ lí Giang?” Không nghĩ tới lại gặp được cô, vẻ
mặt vốn rất điềm tĩnh của chủ tịch Dư bỗng nở