
ẫm lại. Cho nên hết thảy đều chính là trùng hợp sao? Cho
dù là trùng hợp thì sao lại như thế này? Anh ta bằng cái gì dùng loại biểu tình
này hung dữ hỏi tội để hỏi cô? Quả thực là không thể hiểu!
"Mời anh buông tôi ra, vị tiên sinh này." Cô lạnh lùng trừng mắt cái
tay đang bắt lấy tay cô của anh.
"Trả lời tôi trước, em rốt cuộc ở trong này làm cái gì?"
"Làm việc. Anh nhìn không thấy sao? Vị tiên sinh này." Người có mắt
đều thấy.
"Gặp quỷ. Làm việc?" Cô vì sao cần làm việc?
Hạ Tâm Trữ nhịn không được nheo lại hai mắt: "Vị tiên sinh này, mời anh
buông tay."
"Em không nên ở trong này làm việc."
"Người như anh rốt cuộc mắc bệnh gì vậy? Anh còn không buông tay, tôi liền
lên tiếng gọi người đến đấy." Cô đối anh hạ thông điệp cuối cùng, lời vừa
mới nói ra liền có đồng sự xuất hiện.
Anh lập tức không dấu vết buông cô ra. Cô liền nằm chắc cơ hội bỏ chạy, trong
nháy mắt đã cách anh khá xa, tiến vào trong phòng bếp.
Mạc Thiên Hòa không thể ngăn cản cô chạy đi, nhà hàng này còn đang buôn bán. Mà
khách hàng đến cùng anh vẫn còn ngồi ở khu VIP để chờ anh, thời gian và địa
điểm đều không thích hợp để anh truy cứu tiếp.
Dù vậy, anh vẫn nhịn không được chặn lại một gã phục vụ trong nhà hàng đang sắp
bước qua, dùng hai tờ một ngàn đưa cho cậu ta để lôi kéo cậu ta đến nhà vệ sinh
nam, hỏi một ít chuyện về cô.
Nghe nói cô là phục vụ sinh của đội cứu hoả (không phải đội chữa cháy nha), bất
luận kẻ nào có việc đều có thể tìm cô giúp đỡ, chỉ cần cô có thời gian.
Tên phục vụ kia còn nói cho anh, “Hạ tỷ” trước kia từng làm việc trong nhà ăn,
bởi vì tìm được một công việc ở một công ty nên mới rời chức. Chẳng qua bởi vì
cô làm việc nghiêm túc khiến quản lý khó quên, cho nên nhà hàng ngoại lệ để cho
cô làm thêm vào ngày nghỉ.
Sau lại không biết là vì công việc chính của cô không thuận lợi, hay là vì làm
thêm kiếm được tương đối khá hơn, cô liền thành phục vụ sinh của đội cứu hoả
trong nhà hàng. Ông chủ nhà hàng cũng bởi sự chăm chỉ làm việc của cô mà nhắm
một mắt mở một mắt.
Cho nên cô cũng không được cho là nhân viên chính thức của nhà hàng, chỉ là
nhân viên kiêm chức mà thôi. Hơn nữa rất nhiều ông chủ nhà hàng đều muốn thuê
cô, coi cô như là truyền kỳ trong giới phục vụ.
Vì kiếm hai ngàn đồng, tên phục vụ kia đem tất cả những điều mình biết nói cho
anh, lại làm anh mới nghe đến đã một bụng đầy lửa.
Đây là truyền kỳ thối gì! Công việc thối! Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì mà khiến cô từ một thiên kim tiểu thư trở thành đối tượng bị người khác sai
bảo?
Anh thật ghét những chuyện không thể làm rõ ràng!
******
“Tâm Trữ, điện thoại.”
Từ nhà vệ sinh đi ra, Hạ Tâm Trữ chân trước vừa mới bước vào văn phòng liền
nghe thấy đồng sự ngồi bàn kế cô lên tiếng gọi. Cô vội vàng bước nhanh hơn trở
về chỗ ngồi, trước hướng đồng sự nói cám ơn rồi mới tiếp lấy điện thoại.
"Alo? Tôi là Hạ Tâm Trữ."
"Tâm Trữ, là bác Trương mẹ. Không tốt rồi, Tiểu Dịch bị người mang
đi!"
"Cái gì?" Tin tức thình lình xảy ra làm cô kích động kêu to ra tiếng,
làm cho các đồng sự khác trong văn phòng đều nhìn. Nhưng cô không quản được
nhiều như vậy: "Sao lại bị mang đi? Là ai mang Tiểu Dịch đi? Trương mẹ, người
nói cho con nhanh lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Có một gã đàn ông nhuộm tóc vàng, người đó nói anh ta là ba của Tiểu
Dịch, cường ngạnh muốn mang Tiểu Dịch đi. Bác không chịu, anh ta liền muốn động
thủ đánh, Tiểu Dịch vì cứu bác nên cùng anh ta đi rồi. Tiểu Dịch nói, anh ta là
ba, không sao cả."
Hạ Tâm Trữ gắt gao nắm điện thoại, phẫn nộ không thôi.
"Tâm Trữ, làm sao bây giờ? Tiểu Dịch có phải là muốn bác không cần lo
lắng, mới gạt bác nói người kia là ba nó? Chúng ta có cần báo cảnh sát hay
không?" Trong giọng nói của Trương mẹ tràn ngập lo lắng và tự trách.
"Không cần, không sao cả, chuyện này con sẽ xử lý." Cô ổn định cảm
xúc của mình, trước trấn an Trương mẹ ở đầu dây bên kia.
"Tiểu Dịch có thể có nguy hiểm hay không?"
"Sẽ không." Cô biết người kia muốn chính là tiền, Tiểu Dịch còn có
giá trị lợi dụng, anh ta sẽ không thương tổn đứa nhỏ.
"Người kia thực chính là ba Tiểu Dịch sao chứ?"
"Đúng, cho nên Trương mẹ không cần lo lắng Tiểu Dịch sẽ có nguy hiểm,
người kia sẽ không thương tổn cậu bé." Cô trấn an Trương mẹ, kỳ thật chính
mình đã gấp đến độ sắp chết: "Thực xin lỗi, Trương mẹ, con hiện tại cần
gọi điện thoại ngay, có chuyện tối nay nói sau được không? Thực xin lỗi."
Cô ngắt điện thoại, vội vàng gọi tới một số khác nhưng đầu bên kia điện thoại
không có ai nhấc máy cả.
Đáng giận, anh ta nhất định là cố ý!
Hiện tại làm sao bây giờ? Cô thật có thể tin tưởng lời nói vừa rồi của mình với
Trương mẹ, nói Tiểu Dịch không có nguy hiểm, người kia sẽ không thương tổn cậu
bé sao?
Không được, cô không có biện pháp bởi vì người kia đã sớm không phải là người
cô biết lúc trước. Nếu như hôm nay anh ta thừa dịp cô không ở nhà, đến mang
Tiểu Dịch đi, mục đích chính là vì thực hiện những lời anh ta uy hiếp cô vài
năm trước thì phải làm sao bây giờ?
Càng nghĩ càng tâm hoảng ý loạn, cà