
ặt lại lộ ra mỉm
cười vừa lòng.
Anh cũng cười theo, đột nhiên nghe thấy bà xã nói với anh: "Đứa kế tiếp em
sẽ sinh con trai cho anh."
"Không cần." Cả người anh cứng ngắc phát ra một tiếng rên rỉ hoảng
sợ : "Một đứa là đủ rồi, bà xã, thực!"
Tay anh đến bây giờ còn run, trên trán phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Đối
với đau đớn trong toàn bộ quá trình sinh sản vẫn còn sợ hãi, tuy nhiên người
nằm trên bàn sinh lại không phải anh.
Phụ nữ quả thực rất vĩ đại.
"Một đứa là đủ rồi, thực sự!" Anh nhịn không được run run nói lại lần
nữa.
Bà xã suy yếu mỉm cười với anh, sau đó nói: "Không."
"Bà xã..."
"Không."
Nghe thấy đoạn đối thoại này của bọn họ, bác sĩ và y tá ở một bên nhịn không
được buồn cười, mà Mạc Thiên Hòa mặt không còn chút máu lại chỉ muốn khóc.
Đứa tiếp theo, anh còn phải trải qua một lần như vừa rồi nữa hay sao?
Ba, ba phải kiên cường một chút.
Lời đứa con đột nhiên hiện lên, khiến anh vô lực cười khổ một tiếng.
Phụ nữ thực rất vĩ đại, mà đàn ông thực đúng là mệnh khổ – Không phải, là nhất
định phải kiên cường một chút mới được, vì bà xã yêu quý.
Đàn ông –
Ai, cố lên đi!
_Hết_