
n đáp lại:
"Tôi biết rồi."
"Vì sao cảnh sát muốn tìm anh?" Hạ Tâm Trữ đi theo đến bên bàn làm
việc, ở trước lúc anh tiếp điện thoại liền nhanh chóng hỏi.
"Anh cũng không biết." Mạc Thiên Hòa vừa nghi hoặc, cũng vừa thấy
thật sự kỳ quái.
Anh nhấn xuống nút đường dây một, dùng phương thức khuếch đại thanh âm để tiếp
điện thoại. Anh tự nhận không làm chuyện gì xấu, cho nên không sợ cảnh sát tìm
tới cửa, hy vọng bà xã cũng có thể tín nhiệm anh, tin tưởng anh.
"Tôi là Mạc Thiên Hòa." Anh trầm ổn nói ra danh tính mình với đầu kia
điện thoại.
"Alo? Tôi là cảnh sát hình sự ở khu vực Đại An, Trương Chính Hùng. Thật
ngại, ở lúc anh làm việc lại quấy rầy anh."
"Không sao, không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?"
"Xin hỏi Mạc tiên sinh, tôn phu nhân có phải là Hạ Tâm Trữ, mà cô ấy có
người anh trai tên Hạ Quan Kiệt?"
Vấn đề thình lình xuất hiện của Trương cảnh sát khiến Mạc Thiên Hòa cùng Hạ Tâm
Trữ không khỏi nhìn nhau, trên mặt hai người đều có biểu tình kinh ngạc, hoài
nghi cùng không hiểu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cảnh sát tìm bọn họ
lại là vì chuyện của Hạ Quan Kiệt!
"Đúng, xin hỏi có chuyện gì sao?" Mạc Thiên Hòa lên tiếng hỏi.
"Sự tình là như thế này–"
"Nếu anh ta gây hoạ gì, muốn chúng tôi lấy tiền bảo lãnh anh ta, vậy xin
miễn." Hạ Tâm Trữ nhịn không được lạnh lùng mở miệng nói.
"Tâm Trữ." Mạc Thiên Hòa gọi nhẹ.
"Mạc tiên sinh, tôn phu nhân cũng ở đây sao?" Trương cảnh sát ở đầu
kia điện thoại hỏi.
"Đúng, thật có lỗi, cô ấy có chút kích động." Mạc Thiên Hòa nhìn bà
xã trả lời lại anh ta.
"Em rất bình tĩnh." Hạ Tâm Trữ nhịn không được phản bác, cũng dùng
giọng nói rõ ràng lạnh lùng hơn với cảnh sát đầu bên kia điện thoại: "Mặc
kệ Hạ Quan Kiệt xảy ra chuyện gì tôi đều không muốn quản, quan hệ anh em của
tôi cùng anh ta đã sớm đoạn tuyệt, cho nên mặc kệ cảnh sát muốn nhốt anh ta năm
năm hoặc mười năm, tôi đều sẽ không để ý. Phiền toái cảnh sát cứ chuyển cáo anh
ta như vậy, cám ơn."
Đầu điện thoại kia trầm mặc một chút.
"Sự thật là..." Thanh âm Trương cảnh sát chẳng biết vì sao mang theo
do dự: "Buổi sáng hôm nay phát hiện một thi thể của một người đàn ông bị
người giết hại vứt bỏ, ở trên người nam đó tìm được giấy tờ xác thực là của Hạ
Quan Kiệt, mục đích tôi gọi điện thoại, là muốn mời hai vị tới trong cục nhận
thi thể."
Hạ Tâm Trữ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nhất thời mất đi ý thức.
Hạ Quan Kiệt chết, tin tức này tới rất đột ngột, cũng rất kinh hãi, khiến ai
cũng không thể tưởng được.
Khi Hạ Tâm Trữ nghe thấy tin tức xấu này trước tiên té xỉu, tuy Mạc Thiên Hòa
lo lắng, nhưng vẫn giao bà xã cho đồng sự trong công ty chiếu cố. Bản thân thừa
dịp cô hôn mê, nhanh chóng thay cô tới cục cảnh sát xác nhận thi thể có phải là
Hạ Quan Kiệt không?
Loại chuyện nhận thi thể này để cô làm thì quá tàn nhẫn, anh thực sự không đành
lòng.
Kết quả làm người ta tiếc nuối, người chết quả thực chính là Hạ Quan Kiệt. Tuy
mười năm nay, anh chỉ có lúc trước đưa Tâm Trữ đi "mua" Tiểu Dịch có
gặp qua anh ta, nhưng trên nguyên tắc bộ dáng của anh ta cùng mười năm trước
thực không có thay đổi gì quá lớn. Hơn nữa Tiểu Dịch lại có bộ dáng rất giống anh
ta, cho nên...
Cảnh sát nói, bước đầu điều tra hẳn là do nhà cái đòi nợ, thủ pháp tương đương
cùng loại, bọn họ đang truy nã hung thủ.
Mạc Thiên Hòa cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gật đầu, đáp ứng sẽ
tận lực phối hợp cảnh sát phá án, sau đó ký tên lên một số văn kiện rồi rời đi.
Sau khi trở lại công ty, cô được an trí nghỉ ngơi trên giường trong văn phòng
anh đã tỉnh lại một lúc lâu.
Nhân viên Vương Lị Nhã ở bộ phận hành chính phụ trách hỗ trợ chiếu cố cô nói
cho anh, sau khi cô tỉnh lại liền hỏi anh đi chỗ nào, sau đó trầm mặc thẳng đến
bậy giờ, một câu cũng chưa nói, cũng không ăn thứ gì.
Nhận lời cám ơn của anh, Vương Lị Nhã rời đi trước. Anh thì hít sâu một hơi,
sau khi chuẩn bị tất cả, đẩy cửa đi vào phòng nghỉ ngơi riêng của mình.
Cô im lặng ngồi ở trên giường, khuôn mặt không có biểu tình gì nhìn trời xanh
ngoài cửa sổ, chẳng biết đang ngẩn người hay là đang suy nghĩ.
"Tâm Trữ."
Tiếng gọi khẽ của anh khiến cô chậm rãi xoay đầu lại, mắt hướng chỗ anh, nhưng
mặt cô vẫn như cũ không chút thay đổi, khiến cho người ta nhìn không ra tâm
tình của cô giờ phút này.
"Anh đã trở lại." Anh nói với cô, lại không biết nên mở miệng nói kết
quả cho cô như thế nào.
Cô trầm tĩnh nhìn anh, cũng không nói lời nào.
"Mọi người nói cái gì em cũng không ăn, hiện tại đã là hai giờ chiều, em
nhất định đói rồi? Muốn ăn cái gì, anh gọi người đi mua, hay là chúng ta cùng
nhau ra ngoài ăn?" Anh đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống bên giường, ôn nhu
nhìn cô chăm chú nói.
"Là anh ta sao?" Cô đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm thấp đến cơ hồ
khiến cho người nghe không rõ ràng lắm.
Mạc Thiên Hòa trầm mặc nhìn cô, biểu tình tràn ngập xin lỗi cùng tiếc nuối.
"Thực xin lỗi." Anh lẳng lặng nói.
Qua một đoạn thời gian, cô không có phản ứng gì, chỉ là thẳng tắp nhìn
anh, trong mắt tràn ngập khiếp sợ.
"Em không tin." Mặt cô k