
hông còn chút máu lắc đầu nói, thân thể bắt
đầu run rẩy.
"Vợ à–" Anh cầm tay của cô, ý muốn dùng lời hay dỗ dành, lại bị cô
đánh gãy.
"Em không tin." Cô nói lại một lần, đột nhiên xốc cái chăn tơ tằm
trên người ra, nhanh chóng xoay người xuống giường.
Anh vội vàng vươn tay bắt lấy cô.
"Em muốn đi đâu?"
"Em muốn đi nhìn anh ta, trừ phi chính mắt thấy, em tuyệt đối không tin
anh ta đã chết, tuyệt không!" Cô kích động nói.
Anh không đành lòng nhìn cô, dùng ngữ khí ôn hoà nhất nói với cô: "Anh đã
đi xác định rồi, vợ à."
"Anh không rõ ràng lắm anh ta lớn lên là bộ dạng gì, anh nhất định là nhìn
sai lầm rồi." Cô đẩy anh ra, bước nhanh về phía trước.
"Tâm Trữ." Anh lại đem cô giữ chặt lần nữa, thanh âm không tự chủ
được trở nên nghiêm túc mà còn cường thế: "Không cần như vậy, em phải đối
mặt sự thật."
"Hiện tại em chính là muốn đi đối mặt sự thật, anh không cần cản em, buông
tay, buông em ra!" Cô bắt đầu phát điên gầm rú với anh, phát cuồng muốn
đẩy anh ra.
Mạc Thiên Hòa sợ hãi cô sẽ thương tổn tới bản thân, bất đắc dĩ chỉ có thể đem
cả người cô áp đảo lên giường, dùng sức nặng thân thể gắt gao kiềm chế cô.
"Buông em ra! Buông em ra!" Cô còn đang thét lên.
Anh dùng miệng che lại miệng của cô, có chút thô lỗ hôn cô, đầu lưỡi anh cường
thế tiến vào trong miệng cô quấn lấy, thẳng đến khi chống cự của cô dần dần
biến mất, mới chuyển thành ôn nhu yêu thương hôn.
"Bình tĩnh xuống chưa?" Trong chốc lát sau, anh ngẩng đầu lên nhìn cô
chăm chú, ôn nhu hỏi.
Hạ Tâm Trữ nhìn anh, mở miệng ra, nước mắt lại chảy xuống từ trong hốc mắt, một
giọt tiếp một giọt.
Mạc Thiên Hòa thở dài một tiếng, trừ gắt gao đem cô ôm vào trong lòng, để cô ở
trong ngực khóc đủ, anh cũng không biết bây giờ mình còn có thể làm gì. Hạ Quan
Kiệt đáng giận, mặc kệ sống hay chết đều khiến người khác tức giận, phiền lòng.
Thật sự hẳn là kiếp trước đã nợ anh ta!
Cô khóc một hồi lâu, thẳng đến khi bắt đầu nấc lên mới chậm rãi ngừng lại nhưng
vẫn không nhịn nức nở.
"Cảnh sát nói có thể là nhà cái đòi nợ làm." Anh mở miệng nói, chậm
rãi kể cho cô tất cả nhưng điều biết được từ cảnh sát: "Bọn họ từ khách
sạn và sòng bạc anh ta thường ra vào điều tra được. Anh ta nợ chồng chất hơn
mười vạn chưa trả, cũng từ những người ở chung với anh ta xác nhận gần đây xác
thực có người tới cửa đòi nợ. Chẳng qua lần nào anh ta cũng đều nói với chủ nợ,
chờ anh ta tìm được em gái của mình, anh ta liền trả đủ tiền.
"Là em hại chết anh ấy." Cô đột nhiên nghẹn ngào mở miệng.
Anh bị hoảng sợ, lập tức sửa đúng lời của cô: "Không phải."
"Phải." Cô vừa khóc vừa nói: "Nếu em không ẩn núp đi, nếu anh ấy
tìm được em, sẽ không xảy ra chuyện này. Chỉ là mấy chục vạn mà thôi, chỉ cần
có mấy chục vạn anh ấy sẽ không mất đi tính mạng, đều là do em hại!"
"Không ai hại anh ta, là anh ta tự mình hại mình." Mạc Thiên Hòa nói
như đinh đóng cột.
"Chỉ cần em không trốn đi –"
"Em sẽ cho anh ta tiền, muốn cho anh ta tiền cả đời sao? Như vậy mà có thể
cứu anh ta, không phải đẩy anh ta đến vực càng sâu hơn sao?" Anh nghiêm
khắc đánh gãy cô.
Cô trầm mặc không nói mà nức nở.
Mạc Thiên Hòa bỗng nhiên than nhẹ một hơi, dùng ngữ khí ôn hoà giảng đạo lý với
cô.
"Tâm Trữ, em nên biết nếu anh ta không bỏ cờ bạc, sớm hay muộn cũng có một
ngày sẽ rơi xuống kết cục như hôm nay. Trước kia em từng cho anh ta bao nhiêu
tiền, trả nợ cho anh ta bao nhiêu lần, nếu anh ta hiểu được tỉnh ra hoặc hối
cải, em cũng sẽ không hạ quyết tâm cùng anh ta đoạn tuyệt lui tới, bởi vì em
biết tiếp tục như vậy, không chỉ hại anh ta, hại mình, còn có thể ngay cả tương
lai của Tiểu Dịch cũng đều có thể bồi vào.
"Cách làm của em là đúng, tuy nhiên kết quả khiến cho người ta tiếc
nuối." Anh an ủi cô, đem cô ôm chặt thêm một chút: "Hơn nữa một khi
sự tình đã xảy ra, em có tự trách cũng không được gì. Quan trọng chính là,
chúng ta phải nói với Tiểu Dịch chuyện ba cậu bé chết như thế nào. Cậu nhóc kia
rất mẫn cảm cũng rất chững chạc, anh có chút lo lắng chuyện này sẽ lưu lại tổn
thương ẩn sâu trong lòng cậu bé."
"Tiểu Dịch..." Cô nỉ non, giống như lúc này mới nhớ tới còn có một
Tiểu Dịch đang cần bọn họ.
"Đúng, Tiểu Dịch." Anh cúi đầu, mềm nhẹ hôn lên nước mắt trên mặt của
cô: "Vì Tiểu Dịch, em nhất định phải kiên cường, phải dũng cảm, không thể
để cậu bé thấy bộ dáng buồn bã như vậy của em, bởi vì em là chỗ dựa cùng hậu
phương duy nhất của nó hiện tại, hiểu không?"
Cô lẳng lặng dừng ở ánh mắt ôn nhu cùng vẻ mặt lo lắng của anh, không lên tiếng
trả lời.
"Hiểu không?" Anh nhẹ giọng hỏi lại một lần.
Cô lắc lắc đầu.
Anh sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới cô lại lắc đầu.
"Anh nói sai rồi." Hạ Tâm Trữ đột nhiên khàn khàn mở miệng nói, vươn
tay ôm lấy cổ anh, đem mặt mình vùi vào cổ và vai anh: " Em hiện tại không
phải là là nơi dựa vào cùng hậu phương duy nhất của Tiểu Dịch, bởi vì còn có
anh, anh cũng là là nơi dựa vào cùng hậu phương của nó, và em."
"Anh thật cao hứng khi nghe em nói như vậy." Mạc Thiên Hòa ôm chặt
cô, cúi đầu hôn hôn mép tóc của cô, vui