
ôn ngữ) kia." Cô bò
lên giường, lắc đầu nói với anh.
"Vậy thì là làm sao vậy?" Anh nhìn cô vẻ mặt u buồn, kéo cô ôm vào
trong lòng, quan tâm hỏi.
"Giáo viên trong trường đều nghĩ Tiểu Dịch là con của chúng ta, ngày mai
sau khi báo danh, bọn họ sẽ biết không phải." Cô lo lo lắng lắng dựa vào
anh nói.
"Em đang phiền não các giáo viên trong trường sẽ dùng ánh mắt khác thường
nhìn anh hay là Tiểu Dịch?" Anh hỏi.
Cô nhẹ lắc đầu: "Em không ngại người khác dùng ánh mắt gì nhìn chúng ta,
em lo lắng chính là Tiểu Dịch. Nó là đứa trẻ rất mẫn cảm, lời nói đồng tình hay
cười nhạo gì, nó đều nghe hiểu hết. Ở nhà trẻ trước kia, có bạn học nói mẹ nó
không cần nó, nói ba nó là ma cờ bạc, đã từng làm Tiểu Dịch không muốn đến
trường học nữa. Khi đó bởi vì em phải đi làm, căn bản không có biện pháp ở nhà
chiếu cố cậu bé, nó còn nói với em nó có thể tự chiếu cố chính mình khiến em
khó xử tới mức không biết nên nói gì."
"Vì sao bạn học lại nói những lời đó?"
"Khi giáo viên trong trường học nói chuyện phiếm với phụ huynh khác, bị
bạn nhỏ nghe được."
"Đó là do tố chất của giáo viên trong nhà trẻ đó có vấn đề, anh tin tưởng
rằng chúng ta ngàn chọn vạn tuyển mới ra một nơi này không thể có vấn đề như
vậy." Anh trấn an cô.
"Em cũng hy vọng như vậy, nhưng..." Cô vẫn ưu phiền như cũ.
"Nhưng cái gì? Anh không thích em đem phiền não đặt ở trong lòng, em đang
lo lắng cái gì? Nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết." Anh
ôn nhu nói.
"Nhà trẻ kia là trường học tốt, cho nên mới có nhiều cha mẹ có tiền đưa
con đến nơi đó học. Trẻ con trong gia đình có tiền, từ nhỏ được cha mẹ chiều
chộng, luôn có được những gì tốt nhất, cũng sẽ dưỡng thành những thói so sánh
xấu."
"Nếu muốn so sánh, anh không cho rằng chúng ta thất bại."
"Không phải vấn đề so hay không thể so, hơn nữa em chán ghét cái loại cảm
giác so sánh không dứt này, cho nên em tuyệt đối không muốn Tiểu Dịch dưỡng
thành cái loại thói quen xấu đó, cũng không cho phép anh chiều cậu bé quá thành
hư, anh nghe rõ chưa?" Cô quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với anh.
"Uh, bà xã đại nhân." Anh ngoan ngoãn gật đầu: "Cho nên, em rốt
cuộc đang phiền não cái gì?"
"Có biết trẻ con trong lúc so sánh, câu đầu tiên mở miệng là nói cái gì
không?" Cô không đáp hỏi lại.
Anh nhẹ sửng sốt, tròn mắt nhìn đoán nói: "Tớ có Will (game) nga! Tớ có EccPC (game)! Chắc vậy?"
"Bọn nhỏ sẽ nói, ba tớ ngày hôm qua mua cái gì cho tớ, hoặc là mẹ tớ mua
cái gì cho tớ, bọn nở sẽ năm lần bảy lượt nhắc tới ba mẹ mẹ mua cái gì cho bọn
nhỏ."
"Cho nên, em lo lắng Tiểu Dịch sẽ bởi vậy mà thường thường nghĩ đến ba mẹ
cậu nhóc?"
Cô lắc lắc đầu: "Em lo lắng nếu có bạn học hỏi Tiểu Dịch ba mẹ của cậu
đâu? Vì sao ba hay mẹ của cậu đều không thấy mua đồ cho cậu?"
"Tiểu Dịch có thể nói cô cùng dượng của tớ đã mua cho tớ."
"Nếu bạn nhỏ hỏi nó, vậy ba mẹ cậu đâu? Nó phải trả lời thế nào?"
Mạc Thiên Hòa nhíu chặt mày, nghiêm túc suy tư vấn đề này.
"Hiện tại bọn trẻ rất thông minh, thường thường sẽ nói ra rất nhiều lời
nói khiến cho người lớn không tưởng được lại không cách nào xoay xở. Những
người lớn đối mặt loại tình hình này thì sẽ xem đó chỉ là lời trẻ con, cười cho
qua chuyện, hoặc là nghĩ biện pháp dời đi lực chú ý của bọn chúng. Nhưng trẻ
con thì sao? Hơn nữa lại mẫn cảm như Tiểu Dịch, lại vừa vặn cũng là trẻ con cái
gì cũng biết?"
"Thực xin lỗi, lúc trước anh không nghĩ tới vấn đề này." Anh xin lỗi
từ đáy lòng.
Hạ Tâm Trữ lại lắc lắc đầu.
"Trước kia khi đưa Tiểu Dịch đến nhà trẻ, em cũng chưa hề chú ý tới việc
này. Sau đó lại lục tục xảy ra một việc em mới biết được, nguyên lai thế giới
của bọn trẻ cũng không đơn thuần như chúng ta tưởng tượng." Cô thở dài.
"Mẹ của Tiểu Dịch chưa từng trở về thăm cậu bé sao?" Mạc Thiên Hòa
hỏi.
Hạ Tâm Trữ mím môi một chút, không nói gì lắc lắc đầu.
"Đối với Tiểu Dịch mà nói, em tựa như là mẹ của cậu nhóc." Ngữ khí
của anh kiên định. Sau một lúc: "Tiểu Dịch gọi ba cậu bé như thế
nào?"
"Ba. Trừ đó ra còn có thể gọi là gì đây? Người kia dù không chịu trách
nhiệm, vẫn là ba của cậu bé."
"Cho nên, nếu anh để Tiểu Dịch sửa lại gọi anh là ba, gọi em là mẹ, như
vậy sẽ sẽ không có tranh cãi chứ?"
Hạ Tâm Trữ kinh ngạc, trợn to hai mắt: "Cái gì?"
"Anh không có ý muốn soán đoạt sự tồn tại và địa vị của cha mẹ cậu nhóc.
Chúng ta làm chính là ba và mẹ nuôi của Tiểu Dịch, không phải ba, mẹ mẹ. Bạn bè
ở nhà trẻ có thông minh, cũng sẽ không tách hai cách gọi này đối với Tiểu Dịch
có cái gì bất đồng chứ?" Anh chăm chú nhìn cô, trên mặt lộ ra mỉm cười.
Hạ Tâm Trữ đột nhiên phát hiện mình nói không nên lời, cổ họng của cô không
hiểu sao nghẹn lại, cái mũi thấy chua xót, hốc mắt cũng đi theo chua xót mà đỏ
lên.
"Em không phải là muốn khóc chứ, cưng à?" Mạc Thiên Hòa cười hỏi,
trong ngữ khí đã có chút ít khẩn trương, giống như thực lo lắng cô sẽ ở giây
tiếp theo rơi nước mắt.
"Yên tâm, em sẽ không khóc, cho dù khóc cũng không có nước mắt." Cô
khàn giọng cười nói.
"Khóc cũng không có nước mắt?" Anh sửng sốt.
"Đạ