Old school Easter eggs.
Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324632

Bình chọn: 8.5.00/10/463 lượt.

con sẽ có cách giải quyết.”

Mặt Hàn Hành Viễn biến sắc, nhìn Đường Mỹ Linh để cô nhét thẻ vào trong tay Hàn Lăng Sa: “Con nói cái gì vậy? ! Con gọi một tiếng ba, chẳng lẽ ba không nên nuôi con luôn hả? Hơn nữa tiền trong thẻ này cũng không phải chỉ là của ba, còn là tiền của chính phủ dành cho con liệt sĩ, cũng là tiền học phí các chiến hữu Lục liên năm đó dành cho con, còn có một phần… Tiểu công chúa, hiện tại con cũng đã biết, ba cũng sẽ nói thật cho con biết. Thành phố C thực ra không phải là quê quán của mẹ con, là của ba con… Hàng năm chúng ta đi thăm bà ngoại họ nhưng thực ra là bà nội con…”

Tâm tình Hàn Lăng Sa giờ khắc này cảm thấy cơ thể mình giống như bị nâng lên rồi rơi xuống thật mạnh, im lặng một hồi mới tỏ thái độ: “Con sẽ thường xuyên đi thăm bà…”

“Số tiền này, con nên cất đi, đủ cho con dùng đến khi tốt nghiệp…”

“Vâng.”

Đường Mỹ Linh xem đồng hồ, cũng đã gần mười hai giờ, “Cũng sắp đến mười hai giờ, có lẽ Cố thiếu cũng sắp đưa bọn họ tới. Tiểu công chúa con đừng khóc, đợi lát nữa mắt con sẽ sưng lên, có cần lấy nước nóng chườm lên không?”

“Không cần, con đi rửa mặt là được rồi… Ba, ba có thể xuất viện sao? Ý con là cùng nhau ăn một bữa cơm.”

“Để dì đi hỏi bác sĩ.” Đường Mỹ Linh cười, mở cửa đi ra ngoài.

Không lâu sau, Cố Trạch Vũ cũng đã tới, xem ra đã thay một bộ quần áo khác. Mặc dù vẫn là quân trang nhưng lại hết sức thẳng, không giống như bộ lúc trước, có rất nhiều nếp nhăn.

“Chú Hàn, cháu tới đón mọi người đến khách sạn, ba mẹ cháu đều đã chờ ở đó.” Cố Trạch Vũ cười nhã nhặn.

“Ừ, “ Hàn Hành Viễn cố ý đuổi Hàn Lăng Sa, “Con đi xem dì Đường, sao lâu như vậy còn chưa trở lại?”

Hàn Lăng Sa đứng đó nhăn nhó, nhìn Cố Trạch Vũ rồi lại nhìn Cố Trạch Vũ, dáng vẻ rất lo lắng. Hàn Hành Viễn thấy thế, vung tay lên nói: “Con yên tâm, ba nhớ lời con, sẽ không làm khó hắn.”

Hàn Lăng Sa lúc này mới yên tâm đi ra khỏi phòng bệnh.

“Ngồi đi.” Hàn Hành Viễn liếc mắt Cố Trạch Vũ quân tư tiêu chuẩn đứng bên cạnh, “Cậu cũng đừng bày ra dáng vẻ đứng chính thức như vậy. có lẽ trong lòng cũng đang mắng tôi vài ngàn lần!”

“Không có.” Cố Trạch Vũ thở ra một hơi, thân thể tỉnh táo lại, giải thích.

“Đều là quân nhân, cũng nên nói chuyện thẳng thắn, không nói những chuyện vòng vo nữa! Những chuyện trước kia, tôi cũng sẽ không tra cứu cậu. Tiểu công chúa nói nó đã xác định ở bên cạnh cậu. Tôi cũng hết cách rồi. Chẳng qua cậu cũng phải nhớ kĩ cho tôi! Hàn Hành Viễn tôi chỉ có một đứa con gái như vậy, tôi sẽ chịu nổi nó phải chịu uất ức rơi nước mắt. Nếu cậu thật sự quyết định muốn kết hôn với nó, phải xử lý sạch sẽ những chuyện trước kia cho tôi! Nhưng nếu về sau nó tìm đến tôi khóc lóc kể lể, dù là nguyên nhân gì, tôi cũng quyết định không tha thứ cho cậu, sẽ không có chuyện đơn giản thế này!”

“Cháu hiểu rõ,” Cố Trạch Vũ ngồi trên ghế salon, đôi tay đặt quy củ trên đầu gối, lưng thẳng tắp, “Đối với những chuyện trước kia ở Bắc Kinh, cháu rất xin lỗi. Cháu biết dù có nói xin lỗi cũng không thể xóa đi sự thật kia, nhưng cháu xin đảm bảo, trong cuộc sống này, nhất định đối xử tốt với cô ấy, yêu cô ấy, cho cô ấy hạnh phúc!”

“Những lời nói này của cậu tôi cũng đã nhớ kỹ!” Hàn Hành Viễn gật đầu, “Về chuyện đến Bắc Kinh, tôi tôn trọng ý nguyện của tiểu công chúa. Nếu nó muốn đi, tôi cũng không có ý kiến gì…”

“Cháu cũng tôn trọng ý muốn của cô ấy. Nếu cô ấy muốn ở lại thành phố G, cháu cũng sẽ ở lại.”

“Ừ.”

Đúng lúc này, Hàn Lăng Sa nhanh chóng đi vào: “Được rồi, đi ăn cơm thồi, con chết đói rồi!”

Hàn Hành Viễn cười cười: “Có cần phải gấp gáp như vậy không? Ba thật sự không làm gì hắn…”

Hàn Lăng Sa ngọt ngào gọi một tiếng “Ba”, có chút kéo dài như làm nũng, vừa như có chút như xấu hổ.

“Được rồi, được rồi, đi ăn thôi, bác sĩ nói có thể ra ngoài một lát chứ?”

“Ừ, chỉ là ăn xong còn phải quay lại quan sát mấy ngày.” Đường Mỹ Linh giải thích.

“Ay…Một năm sống mà chỉ tính đến một ngày đây…”

Người trong phòng đều nở nụ cười. Hàn Lăng Sa cảm thấy trước đây chưa có cảm giác thỏa mãn như vậy…

edit: socfsk

Mấy người vừa bước vào phòng, Hàn Lăng Sa liền bị một cánh tay to lớn nào đó kéo ra khỏi cửa. Cô kinh ngạc, vội vàng kéo ống tay áo Cố Trạch Vũ bên cạnh. Cố Trạch Vũ cũng là sợ hết hồn, một tay ôm hông cô, một tay đỡ bả vai cô, che chở cô ở trong ngực.

“Cố Trạch Vũ! Tay con đặt ở đâu vậy? !” một giọng nói trầm thấp vang lên, Cố Trạch Vũ nghe vậy đàng hoàng dời tay đi, buông xuống hai bên người.

Hàn Lăng Sa nghi ngờ nhìn sang, thấy một khuôn mặt tương tự Cố Trạch Vũ cũng là một thân quân trang, nhìn thấy Cố phu nhân đứng bên cạnh người đó mặt cười như không cười, cô cũng đoán được thân phận của người đó. Quả nhiên giọng nói bất mãn của Cố Trạch Vũ bên cạnh mình vang lên đã xác nhận phỏng đoán của cô.

“Ba, sao ba lại đi dọa người khác vậy, cô ấy chỉ là một cô gái, làm sao chịu đựng được bị ba mạnh mẽ lôi kéo cơ chứ!”

Cố thiếu còn chưa kịp mở miệng, Cố phu nhân đã cười: “Sao vậy? Tôi nói ông biết, con trai ông lần này thực sự đã động lòng rồi. Vì người ta mà đau lòng như vậy, tôi bị ông kéo qua kéo lại