Disneyland 1972 Love the old s
Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324274

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

tớ đói bụng rồi, đói chết mất thôi, vừa đi vừa nói.”

“Vị kia nhà cậu lúc nào thì được ra ngoài?” Lâm Tiếu nhìn phòng ăn, không để ý nói.

“Tớ nào biết, có lẽ cũng khoảng một tháng nữa, nghe nói là phải diễn tập.”

“A… Vậy thì bình thường lúc diễn tập họ thường làm gì?”

“Tớ làm sao biết được!” Hàn Lăng Sa lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Cố Trạch Vũ, vừa cầm lên liền nhận được điện thoại của Cố Trạch Vũ, kinh ngạc vì giờ hai người thần giao cách cảm, Hàn Lăng Sa ngọt ngào tiếp điện thoại.

“Đang ăn cơm sao?” nghe giọng nói của hắn, dường như tâm trạng đang rất tốt.

“Ừ, anh ăn chưa? Hình như anh đang rất vui?”

“Còn chưa ăn, đang chuẩn bị ăn. Sao em biết anh đang vui? Tiều đồng chí không những có thính giác nhạy cảm mà còn có thiên lí nhãn nữa sao?” Cố Trạch Vũ bên kia nhỏ giọng cười, hắn thực sự là đang rất vui.

“Em sao?” Hàn Lăng Sa cố ý đùa hắn, “Em không làm phiền anh ăn cơm chứ?”

“Không, nghe tiếng em ăn cơm, mùi hương thực sự rất đặc biệt!” Cố Trạch Vũ nhấn mạnh chữ “hương”, câu tiếp theo có chút lưu manh, “Bản thân em để cho anh ăn càng thêm ngon miệng hơn.”

“Nói loạn gì vậy chứ? ! Đáng ghét!” Hàn Lăng Sa trách, “Rốt cuộc là sao anh lại vui mừng vậy?”

“Hôm nay ba em đến căn cứ. Biểu hiện của chồng em cũng không tệ lắm, lấy được biểu dương của ba vợ.” giờ phút này Cố Trạch Vũ cởi đồ, lộ ra cơ thể cường tráng, vui vẻ giống như đứa trẻ được thầy giáo khen.

“Chỉ có thế thôi sao? Khụ khụ… Em ngày nào cũng được ông ấy khen ngợi!”

“Cái này không giống nhau… Bọn em…” Cố Trạch Vũ còn muốn nói gì đó, liền bị tiếng thét ở bên kia cắt đứt, từ giọng nói cho thấy đó không phải là của Hàn Lăng Sa, “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Là Lâm Tiếu, anh chờ một lát…” Hàn Lăng Sa vội kéo tay áo Lâm Tiếu, “Cậu làm sao thế?”

“Cậu xem! Vị kia nhà cậu, đang trên ti vi!” Lâm Tiếu hưng phấn chỉ vào ti vi.

Hàn Lăng Sa ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại xem có Cố Trạch Vũ đang trên ti vi không, nhưng lại thấy Hàn Hành Viễn mặt nghiêm túc đang nhìn ống kính trả lời các vấn đề của ký giả! Hàn Lăng Sa đang muốn trách Lâm Tiếu, đã thấy một người mặc quân phục đứng ở sau lưng, đang cầm điện thoại, mặc dù chỉ là gò má, so với lúc bình thường mà nói thì đường cong có vẻ nhu hòa hơn, có thể tưởng tượng ra nét mặt dịu dàng của hắn…

“Bây giờ có phải Đài Truyền hình đang phỏng vấn căn cứ bọn anh không?” Hàn Lăng Sa nhìn thấy bốn chữ “Truyền hình trực tiếp” bên góc phải ti vi.

“Đúng vậy, làm sao em biết?” Cố Trạch Vũ nhìn vào ống kính một chút.

“Không cho phép nhìn vào ống kính!” Hàn Lăng Sa lập tức kêu lên, “Không cho người khác thấy dáng vẻ hiện tại của anh, nhỡ đâu người khác nhìn trúng anh thì biết làm sao?”

Cố Trạch Vũ sững sờ, ngay sau đó tránh xa hiện trường phỏng vấn mới ngừng lại, ngay sau đó, cười nói: “Người khác nhìn trúng cũng không sợ, đôi mắt của anh chỉ nhìn thấy em!”

Hàn Lăng Sa lập tức đỏ mặt, trong lòng ấm áp, ngoài miệng lại vụng về không biết nói gì: “Được rồi, anh đi ăn cơm đi, em không quấy rầy anh nữa…”

“Ừ, vậy em ăn xong thì đi ngủ sớm một chút, nếu không thì lấy tinh thần đâu để chiều học nữa?”

“Ừ.”

Hàn Lăng Sa vừa cúp điện thoại, chỉ thấy Tề Thạch ôm một cô gái đi vào phòng ăn. Hàn Lăng Sa giờ mới nhớ tới, thật ra cũng lâu rồi cô chưa gặp Tề Thạch, lần cuối cùng là đêm sau rượu hôm đó. Bây giờ nghĩ lại, Hàn Lăng Sa vẫn cảm thấy có chút lúng túng, tâm ý của Tề Thạch, không phải cô không biết. Tuy nói rằng hai người từ nhỏ lớn lên với nhau, nhưng chuyện tình cảm này, cũng không thể miễn cưỡng, không thích chính là không thích.

“Sao vậy? Tiểu công chúa… Mấy ngày đi chơi, ngay cả tôi cũng không nhận ra sao?” Tề Thạch thấy Hàn Lăng Sa nhìn hắn rồi lại nhanh chóng cúi đầu, đi tới nói đùa.

“Không có… Không ngờ lại gặp lại cậu chứ sao… “Hàn Lăng Sa ngẩng đầu nhìn cô gái bên cạnh, “Bạn gái cậu sao?”

“Ừ.” Tề Thạch cũng không giới thiệu qua đối phương, tùy tiện ngồi bên cạnh Hàn Lăng Sa, “Đúng rồi, thời gian trước cậu chạy đi đâu vậy?”

“Tôi ra ngoài mấy ngày để giải trí, quên nói cho ba tôi.” Hàn Lăng Sa thấy cô bé kia bất mãn ngồi xuống chỗ trống đối diện bọn họ, ánh mắt nhìn mình giống như một con dao sắc bén đâm xuyên qua.

“Ay… cậu thì quên, nhưng hại chúng tôi khổ sở biết bao. Không phải cậu không biết, ba tôi cũng hỏi tôi mấy lần. Nghe nói Phương Cẩn cũng bị lão đầu tử nhà hắn hỏi cho đến mức chết đi sống lại, còn kém chưa quỳ xuống đất thề độc nói không biết… Tôi nói tiểu công chúa cậu đúng là chơi quá rồi đấy…”

“Tôi không có chơi…” Hàn Lăng Sa chọc chọc trên bàn ăn cơm, không ngẩng đầu, giọng nói không chút lo lắng, “Dì ấy chuyển vào rồi sao?”

“A, vào rồi, không phải không vui chứ? Hôm qua Phương Cẩn còn tìm tới tôi, nói là Phương bí thư nói, đây là ý của cậu. Tôi không hiểu, cậu sao có thể tiếp nhận đây? Hai người bọn tôi bảo nhau, xem chừng là bọn họ gạt chúng tôi. Cho nên tôi không đi tìm thì cậu đã tới rồi. Nếu cậu không vui thì cứ nói một câu, tôi và anh Phương Cẩn cũng chờ đợi, bà ấy muốn sống ở đó cũng không thể dễ dàng như vậy.”

“Không cần, dì ấy rất tốt, trước kia chỉ trách tôi không đúng thôi.”