
Tề Thạch ho sằng sặc, không chắc chắn: “Thật hay đùa? Không phải là cậu không muốn gặp bà ấy sao?”
“Tề Thạch, mọi người đừng như vậy. Thật ra trước đây là tôi không đúng, tôi quá tùy hứng. Mặc kệ đối với ba tôi hay với dì Đường mà nói, những điều tôi làm đều không công bằng, bọn họ không cần vì tôi quá tùy hứng mà để cho hạnh phúc của mình chạy mất.”
“Cậu làm sao vậy?” Tề Thạch nghi ngờ nhìn Hàn Lăng Sa, bống dưng vùa ngẩng đầu lên đối mặt với ti vi, đập đập cánh tay cô, “Ba cậu kìa.”
“Tôi biết, tôi cũng nhìn thấy!” Hàn Lăng Sa ăn quàng hai cái, nhìn cô bé trước mặt đang nhìn cô nghi ngờ, “Vị bạn học này, cô đừng nhìn tôi như vậy… Tề Thạch, tôi thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu nói xem đám người kia thế nào? Đều sống chung trong một viện, nhưng chúng ta và những người làm cha có gì khác nhau? Bọn họ có thể ăn uống khổ cực, mệt mỏi, dùng tính mạng của mình để nhận lấy trách nhiệm quân nhân. Nhưng chúng ta chỉ ngang ngược dựa vào hào quang của bọn họ. Cả cậu, cả tôi, cả Phương Cẩn cũng thế, nhưng các người có nghĩ đến hay không, nếu như ba mẹ chúng ta không phải bọn họ, chúng ta sẽ ra sao đây?”
“Rốt cuộc thì cậu bị sao vậy? Rất khác…” Tề Thạch bị cô nói xong có chút phát giác, “Có phải cậu ở chung một chỗ với Cố Trạch Vũ nên đã bị đồng hóa rồi không?”
“Tề Thạch, chúng ta đều cùng là một kiểu người. Đêm hôm đó, tôi cũng hi vọng về sau cũng thế… Không nên làm cho vầng sáng của các bậc cha chú chúng ta tắt đi.”
Hàn Lăng Sa nói xong, hoàn toàn im lặng, Lâm Tiếu và bạn gái Tề Thạch cũng rất ăn ý cúi đầu, mạnh mẽ bới cơm. Tề Thạch cũng cúi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì đó, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Lăng Sa nghiêm túc nói: “Tôi hiểu ý của cậu, cậu yên tâm, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ gắng hết sức để làm được.”
Hàn Lăng Sa cười khẽ gật đầu: “Tuần này tôi muốn về nhà, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối, nghe nói tài nấu nướng của dì Đường rất giỏi.”
“Được,” Tề Thạch cũng cười, “Nhưng tôi muốn bố mẹ tôi cũng đến nữa.”
“Không phải lần đó cậu cũng cùng ăn cùng bố mẹ rồi sao?” Hàn Lăng Sa cười hắn.
“Không phải lúc đấy cậu cũng gọi vị kia nhà cậu sao? Dù gì cũng để cho chúng tôi giữ cửa chứ.”
“Có cái gì mà giữ chứ, ba tôi cũng đã sớm cho hắn qua, hơn nữa, cũng đang còn huấn luyện chứ sao.”
Hai người cười đùa chốc lát liền giải tán. Trước khi đi, Hàn Lăng Sa kéo Tề Thạch qua một bên, dặn dì hắn nhất định không được để lộ chuyện ba cô là quân khu trưởng cho bạn gái biết. Tề Thạch vỗ vỗ ngực đảm bảo nhất định không để lộ.
Lúc này không ai nghĩ tới, câu nói đầu tiên của cô bé này lại có thể ngọt ngào như dưới tất cả dòng nước ngầm…
Lúc điện thoại của Tần Mặc gọi tới thì Hàn Lăng Sa đang thu quần áo trên ban công, Lâm Tiếu giúp cô lấy điện thoại, vừa nhìn là hắn, cô kiên quyết không nhận điện.
Hiện tại Hàn Lăng Sa tránh hắn còn không kịp, nào dám tiếp điện thoại. Cô chỉ sợ hắn vẫn nhớ tới chuyện mời ăn cơm.
“Cậu nhận đi.”
“Vậy được, mời tớ uống trà sữa.”
“Được được được, tớ mời!” Hàn Lăng Sa nhìn vào trong phòng ngủ nói thầm, “Ngày nào cũng uống… không sợ mập!”
Lâm Tiếu thấy cô sảng khoái đồng ý, vui vẻ tiếp điện thoại: “Alo, giáo sư Tần à? Anh tìm Hàn Lăng Sa sao? Điện thoại của cô ấy để ở trong phòng… Cô ấy đi siêu thị mua đồ, nói là nhân dịp chủ nhật đến doanh trại thăm bạn trai cô ấy… Vậy được em sẽ chuyển lời cho cô ấy, được, hẹn gặp lại.”
“Hắn nói gì vậy?”
“Nói là tìm được cho cậu một bộ sách nói về châm cứu.”
“Ừ… Thật không hiểu nổi hắn nghĩ gì nữa.”
“Không phải là hắn đang tìm lý do hay sao… Sa Sa, cậu không cần nói với Cố đoàn trưởng nhà cậu sao? Chớ để đến lúc anh ấy biết được lại mất hứng.”
“Hiện tại anh ấy đang chuẩn bị quân diễn, không thể phân tâm.”
Lâm Tiếu cũng hiểu Hàn Lăng Sa nói có lý, chỉ là không phải không lo lắng. Gạt như vậy nếu để bạn trai biết được, ghen tuông đương nhiên không thể tránh khỏi. Thật sự hi vọng đến lúc đó hai người đủ bình tĩnh để giải quyết chuyện này.
edit: socfsk
Thời gian một tháng nói ra thì rất dài, nhưng cũng qua rất nhanh. Mà mấy ngày cuối cùng Cố Trạch Vũ còn nói với Hàn Lăng Sa, mấy ngày nay không thể gọi điện thoại cho cô được. Hàn Lăng Sa vốn là dựa vào việc hắn gọi điện để xác định an toàn của hắn. Hiện tại tại thời điểm này hắn bảo rằng sẽ không liên lạc, trong lòng dĩ nhiên không yên. Chỉ là lo lắng thế nào, ngoài mặt vẫn dặn dặn dò hắn cẩn thận, chú ý an toàn.
Mình không thể giúp gì cho hắn, ít nhất cũng sẽ không cản trở hắn, để cho hắn lo lắng…
Cố Trạch Vũ biết cô không yên lòng, nhưng cũng có cách nào khác. Quân diễn tuy nói chỉ là diễn tập, nhưng nguy hiểm trong đó cũng không thể tránh khỏi. Vì để cho những ngày diễn tập cô không cần cả ngày đứng ngồi không yên, hắn kìm nén không nói cho cô biết thời gian cụ thể.
Cố Trạch Vũ không nói không có nghĩa là Hàn Lăng Sa không biết đường đi hỏi. Chẳng qua dù có hỏi Hàn Hành Viễn cũng không được gì, nghĩ đến mục đích của ông và Cố Trạch Vũ giống nhau, mà các chú các bác thủ trưởng khác còn linh hoạt, nhanh nhạy hơn cô, đối với chuyện quân diễn cơ mật dĩ nhiên sẽ không để cho cô dính vào, tất