Disneyland 1972 Love the old s
Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.

gười nào đó thuận thế ôm cô vào trong ngực.

“Cố thiếu, anh đừng như vậy có được không? Anh công khai ân ái như vậy, anh em không chịu nổi! Anh cũng nên suy nghĩ một chút cho cảm nhận những người cô đơn chứ đúng không?”

“Tôi với bà xã mình ân ái, cậu ở đây nói nhiều như vậy làm gì?”

“Anh cứ tiếp tục, cái gì em cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nói.”

Lúc xe đi vào đại viện, Hàn Lăng Sa bắt đầu cảm thấy lo lắng, nắm tay Cố Trạch Vũ càng lúc càng chặt. Cố Trạch Vũ lúc này mới phát hiện, tay cô đầy mồ hôi.

“Không cần lo lắng. Cũng không phải chưa từng gặp qua! Ba mẹ anh thích em như vậy… em còn không biết sao?”

“Không phải, ông bà nội anh có ở đó không? Em hơi sợ…”

“Có. Không chừng ba mẹ anh đã xoi mói đến mức nào với ông bà rồi. Ba mẹ yêu thích em như vậy, ông bà nội chắc chắn cũng rất thích em.” Cố Trạch Vũ chưa bao giờ thấy cô lo lắng như vậy, đau lòng dỗ.

“Không giống nhau, chú Cố là vì ba em mới…”

“Có đáng đánh không? Nói bậy gì vậy!” Cố Trạch Vũ nhẹ giọng trách cứ.

Đông Tử ngồi ở trước xoay đầu an ủi cô: “Chị dâu, chị còn không tin. Ai cũng biết ông nội Cố hiểu rõ nhất cháu của mình. Chỉ cần Cố thiếu thích thì không thể chê, ông tuyệt đối yêu ai yêu cả đường đi. Hơn nữa, cả đại viện tổng sam cũng biết, bà nội Cố thích nhất những cô gái nhỏ, nhìn thấy chị là cháu dâu nhất định vô cùng thích, chị không cần phải lo lắng thế đâu.”

“Tôi sợ…” trong lòng Hàn Lăng Sa vẫn còn khá lo lắng, lo lắng mình có thất lễ hay không. Vừa rồi ở sân bay thiếu chút nữa đã khóc, mắt chắc chắn sẽ đỏ, có thể sẽ khó coi hay không… Dù sao đối phương cũng là Tướng quân, người nào chưa từng thấy qua? Nếu như thực phải nhìn vào mắt bọn họ thì phải làm thế nào?

Cố Trạch Vũ nhìn cô lo lắng khẩn trương, muốn mang cô đi dạo một chút, từ từ thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, không chừng sẽ khá hơn một chút: “Vậy được, chúng ta xuống đi dạo một lát, chờ em hết lo lắng sẽ về được không?”

Thấy Hàn Lăng Sa gật đầu, Đông Tử bảo tài xế dừng xe, hắn cũng không dính vào hai người, ngồi lại trên xe.

Cố Trạch Vũ mang Hàn Lăng Sa đi trong sân một đoạn đường, chỉ vào nơi này nói đã từng đánh con nhà người ta… chỉ vào chỗ khác nói đã từng bị ba cầm gậy đuổi nhưng kịp ẩn núp. Hàn Lăng Sa nghe hắn nói chuyện hồi bé, dần tỉnh táo lại, thỉnh thoảng còn hỏi lại vài câu.

Thỉnh thoảng có người đi qua bên cạnh hai người, nhìn thấy Cố Trạch Vũ sẽ thân thiết chào hỏi, “Trạch Vũ đã về rồi”, sau đó lại hiếu kỳ nhìn Hàn Lăng Sa.

Cố Trạch Vũ thấy Hàn Lăng Sa không còn lo lắng như trước nữa, trong lòng cảm thấy rất vui. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn không cười được.

Một người đi tới trước mặt, cười gọi “Anh Trạch Vũ…”

edit: socfsk

Cố Trạch Vũ nhức đầu nhìn cô bé trước mặt, đưa Hàn Lăng Sa ra sau lưng, muốn tự mình ngăn cản, hi vọng có thể thoát khỏi ánh mắt đối phương.

“Anh về rồi à? Ngày đó em còn hỏi thăm bác Cố anh chừng nào về… Sao anh lại trở về nhanh vậy cơ chứ?” đối phương không chú ý tới Hàn Lăng Sa, cắm đầu cắm cổ nói.

“Ừ, à, anh còn có chuyện, đi về trước đã.” Cố Trạch Vũ nói xong muốn kéo Hàn Lăng Sa chạy đi.

Ai ngờ đối phương gắng sức, trực tiếp hỏi: “Anh quay lại lần này có phải muốn kết hôn với chị em không?”

Hàn Lăng Sa vốn thấy cô bé trước mắt nói chuyện ôn hóa, mà Cố Trạch Vũ lại không cởi mở, trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ. Kết quả là câu nói tiếp theo đã khiến cô hiểu tất cả. Vừa rồi ở sân bay, hắn khiến cô choáng váng đầu óc, hơn nữa người khác cũng chạy tới xin lỗi cô nên cô cũng không nghĩ gì đến chuyện đó nữa. Bây giờ người ta đã nói rõ ràng như vậy, cô thật muốn xem lần này hắn giải thích như thế nào!

“Duy Duy … những lời này cũng không thể nói lung tung, anh không còn thời gian, đi trước đây.”

Cố Trạch Vũ quay đầu lại nhìn thấy Hàn Lăng Sa, thấy mặt cô không chút biểu cảm gì, trong lòng càng thêm rối loạn, mạnh mẽ kéo tay cô muốn đưa cô đi. Hàn Lăng Sa dĩ nhiên không thuận theo, tránh khỏi tay hắn, đi tới trước mặt cô bé, cười hỏi: “Em à, chị em có phải họ Lý không?”

Cố Trạch Vũ cho là cô đã sớm quên chuyện vừa rồi, không ngờ là cô còn nhớ.

“Không phải đâu, chị em họ Trương…” cô bé chuyển que kẹo trong tay, mặt ngây thơ, nghiêng đầu quan sát Hàn Lăng Sa một lát lại hỏi: “Chị ơi, chị là ai vậy?”

Hàn Lăng Sa không trả lời, đứng thẳng người, liếc nhìn Cố Trạch Vũ cũng không làm gì, cứ lạnh lùng nhìn hắn như vậy. Cố Trạch Vũ cảm thấy lưng mình mồ hôi thấm ướt, lúng túng sờ mũi, chủ động đi tới, ôm hông cô kéo vào ngực, Cố làm ra vẻ thoải mái nói: “Lời của một đứa bé không đáng tin, chúng ta về nhà trước, cả nhà đợi chắc sốt ruột lắm rồi.”

Hàn Lăng Sa còn chưa mở miệng cự tuyệt đã nghe cô bé hét “A…” chạy về phía Hàn Lăng Sa, muốn đẩy cô: “Chị định cướp anh Trạch Vũ sao? Anh ấy là chồng của chị em, chị không được giành anh ấy! Trên ti vi người ta nói những người như vậy là tiểu Tam!”

Hàn Lăng Sa vừa giận vừa buồn cười, cô là bạn gái hắn bây giờ ở đây lại trở thành tiểu Tam rồi sao? Cố Trạch Vũ bất đắc dĩ vỗ trán, những đứa nhỏ học được những thứ này từ đâu vậy? Mới tí tuổi đầu cũng biết mấy chuyện linh tinh