Disneyland 1972 Love the old s
Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 7.00/10/387 lượt.

gặp bọn con, bọn con đã gặp con bé nhà họ Trương. Cô ấy nói chuyện với con bé thì lộ ra chuyện đứa bé… Hiện tại cô ấy muốn chia tay… Mẹ, con không còn cách nào khác. Nhìn thấy cô ấy khóc, con còn đau lòng hơn. Hiện tại con muốn giúp cô ấy, cô ấy lại nghĩ con dơ bẩn, con còn có thể làm gì? !”

Cố phu nhân bây giờ mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, chỉ tiếc không rèn sắt lúc nóng. Bà vung tay đánh vào gáy CốTrạch Vũ: “Bây giờ con mới hối hận sao? Lúc đầu còn làm ra chuyện gì? ! Con sau lưng mẹ làm cho con nhà người ta có bầu, con làm gì với đứa bé? Năm đó con cùng cô gái đó làm loạn, không phải coi lời của ba và mẹ như gió thoảng bên tai sao? Hiện tại đã biết lo lắng rồi à? Đúng là đáng đời! Đứng trên góc độ của một người phụ nữ, mẹ cảm thấy người ta nói chia tay với con đã là nhân từ lắm rồi!”

“Mẹ… Năm đó con làm loạn là vì sao cơ chứ, không phải mẹ cũng biết. Lúc đó em gái con đã đi rồi…”

“Em gái con đi, trong chúng ta không ai không đau khổ hả? Có ai hư hỏng giống con không?” Cố phu nhân biết bây giờ hối hận cũng không ích gì, “Vậy giờ con tính sao?”

“Dù sao con cũng không đồng ý chia tay!”

“Mẹ nói con biết, chuyện như vậy mẹ cũng không giúp gì cho con được… Chuyện con gây ra thì tự mình giải quyết đi!” Cố phu nhân đi ta ngoài cửa vừa mắng, “Sao mẹ lại sinh ra một đứa như con chứ!”

Hàn Lăng Sa vẫn ngồi trong phòng khóc, lấy điện thoại di động trong túi muốn gọi điện cho Hàn Hành Viễn, phím gọi đã hiện nhưng vẫn chưa gọi. Lúc đầu, cô tự tin nói với ba chỉ có CốTrạch Vũ mới có thể cho cô hạnh phúc. Thì ra niềm hạnh phúc như vậy chỉ là một lớp bọc do hắn tạo nên, vừa đụng vào là bể ngay…

“Tiểu công chúa, cô có thể vào không?”

Hàn Lăng Sa vội vàng lau nước mắt, mở cửa phòng để Cố phu nhân đi vào, “Cô..”

“Chuyện như vậy, Cố Trạch Vũ đã nói cho cô biết. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của nó, chuyện này cô sẽ không bao che.” Cố phu nhân đóng cửa lại, kéo cô ngồi xuống giường, “Hiện tại cô chỉ có một đứa con trai, nó cố gắng học hành giỏi giang, cô nhìn cũng rất vui mừng. Chuyện của em gái nó năm đó, chúng ta cũng biết nó chịu biết bao đả kích. Cũng phải trách cô năm đó nếu không quá sơ suất cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nó say rượu, chơi đùa với phụ nữ… Tất cả mọi chuyện lúc chúng ta biết cũng đã muộn. Cho đến khi ba nó đưa nó vào trường quân đội, chúng ta mới biết chuyện của con gái Trương gia. Khi đó, ba nó giận đến mức có thể chết đi, nhảy vào trường quân đội đánh nó gần chết. Sau khi hai nhà dứt khoát thương lượng mới đưa ra quyết định, chờ khi Cố Trạch Vũ tốt nghiệp trường quân đội, hai người lập tức kết hôn. Kết quả là nó sống chết không chịu, ba nó giận đến mức đánh nó cả đêm, đánh đến mức hộc máu…”

Hàn Lăng Sa dĩ nhiên hiểu mục đích Cố phu nhân khi nói những lời này với cô, nhưng cô cũng rất khó tiếp nhận. Trải qua nhiều chuyện tới nay, cô chỉ muốn có một gia đình bình thường, sống một cuộc sống đơn giản. Đây là hi vọng lớn nhất của ba mẹ ruột cô. Nhưng Cố Trạch Vũ đã từng là tất cả hi vọng của cô cũng đã đổ ngã, cuối cùng cô mới hiểu, thứ mình muốn, hắn không thể cho cô được…

“Cô à, thật xin lỗi. Đến bây giờ cháu mới hiểu được, thứ cháu cần là hạnh phúc, Cố Trạch Vũ không cho cháu được…”

Cố phu nhân cũng hiểu nỗi đau trong lòng cô, bình tĩnh mà xem xét, nếu như người đàn ông của mình cũng qua lại phóng túng như vậy, bà sợ rằng còn không làm được như Hàn Lăng Sa. Nhưng bây giờ là con trai bà, làm sao bà có thể nỡ lòng nào để nó tiếp tục đau khổ như vậy?

“Có thể con sẽ cho rằng cô ích kỷ. Nhưng trong thiên hạ, không người mẹ nào là không hi vọng con mình hạnh phúc. Cô hi vọng con có thể rút lại quyết định chia tay rồi suy nghĩ thật kĩ về chuyện này.”

Cố phu nhân nói xong cũng đi ra ngoài, để lại Hàn Lăng Sa ngẩn người ngồi đó.

Lúc ăn tối, Cố Trạch Vũ ân cần gắp thức ăn cho Hàn Lăng Sa, cô lại ngồi yên trên ghế không nhúc nhích. Cố Trạch Vũ nhìn ánh mắt nghi ngờ của bà nội, dằn lòng dụ dỗ, “Thế nào? Dù thế nào đi nữa cũng nên ăn chút gì đó đã, bụng đói lấy đâu ra sức để giận anh?”

“Cô,” Hàn Lăng Sa không nhìn Cố Trạch Vũ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Cố phu nhân, “Có thể thay cho cháu bát đũa khác không? Anh ta đã động vào, cháu sợ bẩn.”

Một câu nói ra, Cố Trạch Vũ không thể làm gì ngoài việc rút tay gắp thức ăn, Cố thiếu đặt đũa xuống, hỏi Cố Trạch Vũ: “Trạch Vũ, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Ba, không có chuyện gì. Vừa rồi con quên rửa tay, con lập tức đi rửa ngay đây.” Cố Trạch Vũ nói xong liền đứng lên, chuẩn bị đi tới phòng vệ sinh.

“Không cần rửa,” Hàn Lăng Sa cũng đứng lên, “Dơ bẩn chính là dơ bẩn, rửa thế nào cũng không sạch được… Ông, bà, cô, chú, lần này là cháu đã quấy rầy cả nhà. Cám ơn mọi người đã khoản đãi. Sáng sớm ngày mai cháu sẽ quay lại thành phố G. Cháu về phòng nghỉ ngơi trước.”

Giọng kiên định, không chút tình cảm nào, trong mắt có vài giọt nước nhưng mười ngón tay nắm chặt lấy lòng bàn tay, bóng lưng cô quạnh mà kiên quyết.

“Trạch vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như con bé có vẻ không vui?” ông nội Cố bất mãn hỏi.

Cố Trạch Vũ kh