
Chính tai hắn nghe
tiếng nó ầm ầm tan vỡ lúc mũi tên cắm vào ngực. Cơn đau giam chặt trong
đáy lòng sụp đổ trong nháy mắt, lan tràn tới từng ngóc ngách trong thân
thể.
Người ngã xuống đất, không thấy lạnh băng, chỉ thấy trăng
tròn dần dần ẩn vào tầng mây, vang tiếng cười đùa giả vờ giận dỗi bên
tai.
"Tấn Ngôn, Tấn Ngôn. Phùng gia gia nói với thiếp, tay trái
nối liền với tâm mạch. Sau này nếu chàng phụ thiếp, thiếp sẽ dùng tay
trái cầm tên, vèo... đâm vào tim chàng. Sau đó, tơ hồng nối liền thiếp
với chàng sẽ đứt đoạn..."
Đứt đoạn...
Đứt đoạn. Lúc vào Quý phủ ta còn rất nhỏ, nhỏ đến mức không nhớ rõ mình bao tuổi, chỉ biết khóc mà thôi, khóc van xin cha mẹ đừng bán ta, nhưng cuối cùng chỉ còn mình ta ở lại Quý phủ. Nơi đó rất rộng, rộng đến mức sau hai mùa
xuân ta vẫn thường xuyên lạc đường. Mỗi khi lạc đường, không thể hoàn
thành công việc đúng hạn, thường xuyên bị đánh bị mắng, vết xanh tím
trên người quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ biến mất.
Đến mùa
xuân thứ ba, ta cảm thấy mình cao hơn rất nhiều, cũng có thể nhớ đường
hơn chút. Một ngày được sai ra sau viện hái vài bó hoa tươi, phơi khô có thể dùng cho rất nhiều việc.
Ta vẫn nhớ mãi, hôm đó ánh dương
rực rỡ. Trong đại hoa viên, muôn hoa đua thắm khoe hồng, bươm buớm vẫy
cánh bay lượn, đẹp chưa từng thấy. Hái các loài hoa, lòng ta bay tới tận trời, cho đến khi hoàng hôn phủ xuống mới đột nhiên phát hiện không tìm được đường ra. Nhìn hoa trong giỏ, nghĩ đến nỗi đau khi bị roi mây quật mà rơi nước mắt.
Chợt nghe một giọng nói trong trẻo, hệt như tiếng hót của chim muông buổi bình minh, hỏi ta: "Ngươi khóc gì thế?"
Ta quay đầu lại, liền nhìn thấy tiểu thư.
Đó là ta lần đầu tiên ta gặp tiểu thư, xiêm y đỏ rực như tinh linh, đôi
mắt to sáng rực chớp chớp nhìn ta. Ta cho rằng mình đã thấy sao trên
trời.
Khi đó ta rất nhát gan, không biết thân phận của tiểu thư,
nhưng chỉ với xiêm y đã nhận ra mình và tiểu thư không cùng một thế
giới, rủn rẩy quỳ xuống đất không dám nói lời nào. Ta vẫn nhớ như in lời mẹ nói, vào Quý phủ, ta chính là nô tỳ ti tiện.
Nhưng ngày xuân đó đã khiến cuộc đời ta rẽ sang ngả mới, thay đổi số mệnh làm nô của ta.
Tiểu thư cười đùa nói trong phủ lại còn có nha đầu nhỏ hơn người, vui mừng
kéo ta nói về sau có người chơi đùa với người rồi. Không ngại vết bẩn
trên tay ta, nắm tay ta rời khỏi đại hoa viên, đến trước mặt lão gia,
nói muốn ta làm nha hoàn bên người.
Nha hoàn bên cạnh tiểu thư Quý phủ còn có địa vị cao hơn tiểu thư nhà bình thường.
Khi đó ta còn chưa rõ, chỉ nghĩ rằng tiểu thư dễ gần như vậy, về sau có lẽ
không bị mắng bị đánh nữa rồi. Trái tim đập thình thình loạn nhịp, cho
đến khi lão gia gật đầu, mới dần dần chậm lại.
Từ đó về sau, ta liền đứng sau tiểu thư.
Tiểu thư rất thông minh, dù học gì chỉ cần một lát đã hiểu, nhưng lại ham
chơi, chuyên nghĩ cách đuổi tiên sinh dạy người, còn tìm cách xuất phủ,
cái cớ được dùng nhiều nhất chính là Phùng gia gia.
Phùng gia gia không con không cháu, huynh trưởng của lão gia học y của gia gia, không có việc gì gia gia sẽ tới Quý phủ, nói là gặp đồ đệ, thật ra là gặp
tiểu thư. Gia gia thích đấu võ mồm với tiểu thư, tranh cãi tới mức mặt
đỏ tía tai, thích lấy kẹo lừa tiểu thư chọc lão gia tức giận, sau đó
đứng ở một bên nhướng mày nhìn tiểu thư chịu giáo huấn. Thích lấy cớ
không dẫn tiểu thư xuất phủ để uy hiếp tiểu thư đấm vai bóp chân cho gia gia, nhân lúc tiểu thư quay lưng đi thì nháy mắt nở nụ cười gian trá
với ta.
Thật ra thì Phùng gia gia rất thương tiểu thư, lần nào
cũng phối hợp với tiểu thư, thuận lợi xuất phủ dưới mi mắt của lão gia,
đưa tiểu thư vào cung.
Mỗi lần vào cung, ta không thể đi theo.
Cho nên sau này ta mới biết được vì sao tiểu thư yêu thích tự do lại tìm mọi cách vào bức tường cao đó.
Lần đó không biết tiểu thư lôi
hai bộ nam trang từ đâu ra, len lén đưa ta xuất khỏi phủ, đến bên tường
thành Vân Đô, ta thấy nam tử kia.
Trường sam trắng tinh thuần
khiết, bên hông là đai gấm màu xanh đậm, gắn một khối mỹ ngọc trong
suốt. Hàng mày tràn ngập vẻ dịu dàng, lúc thấy tiểu thư, ánh sáng trong
mắt đột nhiên tụ lại, gần như làm lóa mắt người bên cạnh.
Về sau tiểu thư nói cho ta biết, đó là Tam hoàng tử. Ta biết, Tam hoàng tử của Vân Quốc có tục danh là Vân Tấn Ngôn.
Ta từ từ lớn lên, tiểu thư cũng ngày càng xinh đẹp. Trên dưới Vân Quốc gần như không ai không biết trong phủ Thừa tướng có một tiểu thư tài sắc
vẹn toàn như vậy.
Thật ra thì, thiếu gia còn hấp dẫn ánh nhìn của người khác hơn cả tiểu thư.
Bề ngoài tuấn dật, tính tình ôn hòa, tài hoa hơn người, lại không cao
không với tới như người hoàng gia, đánh cắp trái tim của hơn nửa nữ tử
sắp gả của Vân Đô.
Thiếu gia rất sủng ái tiểu thư, gần như muốn
gì có đó, thích làm đủ loại thơ giễu cợt tiểu thư. Tiểu thư mà giận,
chàng lại dùng mọi cách dỗ tiểu thư vui vẻ. Hai người tâm ý tương thông
người đối ta đáp, huyên náo vui vẻ.
Mỗi lần đi theo tiểu thư được gặp thiếu gia, ta đều không dám ngẩng đầu lên, chỉ yên lặng đứng sau
thêm trà rót nước, nghe chàng cất