
trẫm nhẫn tâm nghi ngờ chứ? Huống chi, nếu có cách hạ độc trẫm, đêm
qua ái phi đã ra tay rồi."
Dứt lời, đặt tay Lê Tử Hà xuống, cầm một miếng bánh ngọt.
Lê Tử Hà yên lặng ngồi một bên, cẩn thận nhìn hắn ăn bánh, trái tim vẫn
chênh vênh giờ mới được đặt xuống. Rũ mắt che giấu tâm trạng, đột nhiên
được Vân Tấn Ngôn ôm vào lòng, hơi thở ấm áp phả lên cổ: "Tối nay ái phi dịu ngoan như vậy, chẳng lẽ có mưu đồ gì đó không muốn ai biết?"
Lê Tử Hà đẩy ra hắn, cười nói: "Hoàng thượng đã nói như vậy, thần thiếp
không cần giả vờ nữa." Thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: "Khuya rồi, Hoàng thượng nên về đi! Thần thiếp muốn nghỉ ngơi sớm!"
Vân Tấn Ngôn nắm lấy cằm nàng, nhướng mày cười khẽ: "Ái phi ngủ với trẫm thêm một đêm nhé?"
Lê Tử Hà hất tay hắn ra, lạnh lùng liếc nhìn: "Đừng khinh người quá đáng!"
Nụ cười của Vân Tấn Ngôn mang theo vẻ đen tối, giọng nói ra khỏi miệng lại lạnh như băng: "Vào hậu cung của trẫm, chính là nữ nhân của trẫm! Trẫm
cũng muốn xem xem, nàng có thể vênh váo cả đời không!"
Dứt lời, phất tay áo rời đi.
Lê Tử Hà cầm lấy áo choàng, theo sát sau đó, cố ý giận dữ hét lên: "Bổn cung đến Trầm Hương điện, không ai được phép đuổi theo!"
Vân Tấn Ngôn mang theo đám người hướng về phía đông, một mình Lê Tử Hà đi về phía tây, càng lúc càng xa.
Trăng tròn dần dần lên cao, gió lạnh thổi từng cơn. Lê Tử Hà đứng ở hẻm nhỏ
cạnh Đại Hoàng cung, thấy bóng dánh mảnh mai vội vàng của Diêu nhi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng đặt xuống, vội tiến lên, kéo tay nàng, khẽ hỏi: "Sao lại muốn thế? Có chuyện gì không?"
Diêu nhi lắc
đầu liên tục, trong bóng đêm không thấy rõ biểu hiện trên mặt, chỉ thấy
trong mắt hiện lên chút ánh sáng, khẽ nói: "Đi thôi."
Lê Tử Hà
gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tay Diêu nhi. Thân thể của nàng bị nhiễm khí
hàn, cho dù vào ngày hè tay chân cũng lạnh như băng, bây giờ tay Diêu
nhi còn lạnh hơn nàng, hơi run rẩy.
"Diêu nhi đừng sợ, Vân Tấn
Ngôn vẫn tưởng chúng ta trúng kế, kế hoạch lãnh cung thất bại, không ngờ chúng ta còn có hậu chiêu." Lê Tử Hà vừa đi trước cẩn thận nhìn đường,
vừa an ủi.
Diêu nhi nắm chặt tay Lê Tử Hà, khẽ "Ừ" một tiếng.
Bóng cây lắc lư, ánh trăng trong trẻo xuyên qua kẽ lá tạo thành những hình
thù kị dị dưới mặt đất. Trong bóng đêm đen kịt tĩnh lặng, tiếng gió rít
càng khiến lòng người hoảng hốt.
"Tiểu thư..." Diêu nhi đi sau
đột nhiên lên tiếng, không biết là lạnh hay là sợ, giọng nói hơi yếu ớt: "Người... hạ độc Hoàng thượng... có thuận lợi không?"
"Ừ, ta rắc độc lên tay, hắn không dễ dàng phát hiện." Lê Tử Hà tập trung tinh thần, hờ hững trả lời.
Không thể bỏ vào thức ăn, bỏ vào bánh ngọt, nếu hắn có lòng nghi ngờ nghiệm
độc sẽ bị lộ tẩy. Nhưng rắc độc lên tay, chỉ cần cố ý để năm ngón tay
cầm bánh của hắn chạm vào tay mình là có cơ hội làm hắn trúng độc!
Diêu nhi không lên tiếng, yên lặng theo sau. Lê Tử Hà một lòng nghĩ đến việc trên đường tới Bắc Hồ phải tránh né Ngự Lâm quân thế nào, cũng không
chú ý.
"Tiểu thư..." Diêu nhi lên tiếng, giọng hơi run rẩy, phiếm hơi lạnh: "Tiểu thư. Trước kia, Bắc Hồ... là nơi người và Tam điện hạ,
thường xuyên hẹn gặp..."
Bắc Hồ, cực bắc của hoàng cung, ở rất
gần lãnh cung, thường ngày ít người đi qua, là địa điểm hẹn gặp thích
hợp nhất của Vân Tấn Ngôn và Quý Lê.
Lê Tử Hà cười khẽ, đối với nàng, Bắc Hồ chỉ là nơi xảy ra vụ án nàng giết người giá họa mà thôi!
"Diêu nhi, Tam điện hạ... đã không còn nữa rồi!" Giọng Lê Tử Hà rất nhỏ, nhưng mạnh mẽ.
Bàn tay Lê Tử Hà cầm chợt run lên, suýt buông tay nàng ra. Trong lòng không khỏi bất an, Lê Tử Hà quay đầu lại, Diêu nhi vừa lúc ngẩng đầu, nước
mắt đầy mặt.
"Diêu nhi... Em làm sao vậy?" Lê Tử Hà dừng bước, lo lắng hỏi.
Ánh mắt Diêu nhi hơi hoảng hốt, nhìn Lê Tử Hà, cố láy lâi bình tĩnh, nhìn xung quanh rồi rù rì nói: "Tiểu thư... Tiểu thư..."
"Diêu nhi, em làm sao vậy?" Lê Tử Hà đột nhiên hoảng hốt, lau nước mắt cho Diêu nhi: "Ta ở đây, Diêu nhi không nhìn thấy sao?"
Diêu nhi nhắm lại mắt rồi mở ra, khôi phục chút thần thái, hốc mắt vẫn đẫm
lệ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kéo Lê Tử Hà bước nhanh, nói: "Đi,
tiểu thư, tối nay người phải rời khỏi đây, đây là hoàng cung ăn tươi
nuốt sống, tiểu thư, chúng ta sắp đến Bắc Hồ rồi, đi mau..."
Lê
Tử Hà bị kéo đi xa, thời gian cấp bách, lại sợ bị người phát hiện, chẳng quan tâm hỏi nhiều, chỉ có thể bước nhanh hơn, nắm chặt tay Diêu nhi.
Thấy Bắc Hồ đã gần ngay trước mắt, gợn sóng phiếm ánh trăng lăn tăn theo cơn gió, cành cây bên hồ như thể quái vật giương nanh múa vuốt. Lê Tử Hà
phát hiện người sau mình vô cùng run rẩy, lại không muốn hỏi nhiều, siết chặt tay lôi nàng về phía trước. Dù thế nào đi nữa, tối nay nhất định
phải xuất cung!
"Buông... Buông..." Diêu nhi đột nhiên khóc nấc
lên: "Em sẽ làm hỏng việc, người... đi một mình đi, đừng để ý đến em,
mau... đi một mình đi!"
Lời nói chứa tiếng khóc níu chặt lòng Lê Tử Hà. Nàng biết hỏi cũng vô dụng, chỉ kéo Diêu nhi đi về phía trước.
"Tiểu thư, đầu em đau ... đau đầu. Người buông em ra, đi một mình đi. Nhức
đầu, không đi được, tiểu thư, m