
xảy ra đêm qua hiện về, hòa vào giấc mơ hoang đường đó.
Sao lại gộp Vân Tấn Ngôn và Thẩm Mặc vào làm một?
Lúc còn là Quý Lê, nụ cười Vân Tấn Ngôn dành cho nàng vẫn luôn rực rỡ, như
thể nắng gắt ngày hè, trong suốt đến chói mắt. Thẩm Mặc không hay cười,
có cười cũng chỉ thoảng qua, nhưng lại cười từ tận đấy lòng, như gió
xuân thổi tới, ấm áp không nói nên lời. Mặc dù Vân Tấn Ngôn vô cùng dịu
dàng với nàng, luôn che chở thương yêu, lúc đối xử với người khác lại
mang vẻ kiêu ngạo, vẻ kiêu ngạo của hoàng gia, khiến không ai có thể bỏ
qua được. Còn Thẩm Mặc, không ngừng cười hờ hững, mang vẻ thản nhiên
nhạt nhòa, nếu không chú ý thì dù có ở chung một phòng, cũng quên mất sự tồn tại của hắn.
Chỉ là, sự tồn tại nhạt nhòa này lại tích trong lòng như cát mịn, càng ngày càng nhiều, mang theo hơi ấm đặc biệt của
hắn, bất tri bất giác thẩm thấu khắp người.
Hắn và Vân Tấn Ngôn, hai người hoàn toàn khác nhau, chiếm lấy từng ngõ ngách trong lòng nàng theo những cách khác nhau.
"Nương nương, nô tỳ hầu hạ người mặc đồ..."
"Không cần." Lê Tử Hà không suy nghĩ nhiều liền từ chối, ngước mắt nhìn lướt
qua, quả nhiên là cung nữ mới tới, nếu không thì không thể không biết
nàng không thích bị người lạ đến gần.
"Lui ra." Trong điện, từ trước đến nay nàng không để lại một cung nữ thái giám.
Cung nữ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lê Tử Hà thì run lên, vội cúi người hành lễ lui về phía sau.
Lê Tử Hà đột nhiên ngộ ra điều gì đó, vội nói: "Khoan đã."
"Nô tỳ không biết thói quen của nương nương, nô tỳ biết sai rồi, xin nương
nương trách phạt." Không chờ Lê Tử Hà mở miệng, cung nữ đã quỳ xuống xin khoan dung, suýt nữa khóc nấc lên.
Lê Tử Hà nhíu mày lắc đầu nói: "Không sao. Đêm qua trong cung có xảy ra chuyện gì không?"
"Bẩm nương nương, trong cung vẫn yên bình."
"Hoàng thượng đi lúc nào?"
"Bẩm nương nương, giờ Thìn ạ."
"Lui ra đi."
Lê Tử Hà lại nhìn lướt qua cung nữ này, có vẻ mới vào cung chưa lâu, rồi
lại thò đầu nhìn lướt qua phòng ngoài, tim đập rộn lên. Người của Thần
Lộ điện đã thay đổi toàn bộ.
Nhanh chóng đứng dậy sửa soạn, ra
ngoài bình phong. Không quan tâm đám người đang hành lễ, đẩy cửa điện
ra. Ngoài điện có hai gã thái giám, không còn thấy hai gã thái giám
trước kia nữa, nàng lại nhìn quanh quất khắp nơi, thị vệ Vân Tấn Ngôn
phái tới đã biến mất rồi.
"Người Hoàng thượng phái tới đâu rồi?" Lê Tử Hà nghiêm nghị hỏi.
"Bẩm nương nương, sáng nay Hoàng thượng nói nếu nương nương không thích bị
theo dõi, thì cứ để nương nương tự do." Một thái giám tiến lên quỳ
xuống, dè dặt thuật lại, sợ sai một chữ.
Lê Tử Hà hơi nhíu mày, thầm tính toán mục đích hành động này của Vân Tấn Ngôn, chậm rãi trở về điện.
Đêm qua hắn say rượu, ôm mình ngủ một đêm đã rất quái dị rồi. Nàng không
cần đoán cũng có thể biết khắp nơi trong Thần Lộ điện đều là tai mắt của hắn. Hắn đổi người như vậy chỉ vì muốn nói với mình, ở đây không còn
tai mắt của hắn nữa?
Lê Tử Hà cười khinh thường, dù có phải là tai mắt hay không, hôm nay, nàng sẽ không tin hắn nữa.
Hoặc là, mưu đồ của nàng và Diêu nhi bị hắn phát hiện, cho nên cố ý đổi toàn bộ tai mắt, để nàng buông lỏng cảnh giác? Cũng không phải không có khả
năng. Với tính tình của Vân Tấn Ngôn, sẽ không làm trò vẽ rắn thêm chân
như vậy. Nếu thật sự phát hiện ra kế hoạch của hai người, án binh bất
động có lợi cho hắn hơn.
Lê Tử Hà lắc đầu, dù có mục đích gì đi nữa, hành động tối nay, không thể có biến.
"Nương nương, Hoàng thượng nói sẽ tới đây dùng bữa tối." Một cung nữ trong điện yểu điệu hành lễ nói.
Bước chân của Lê Tử Hà khựng lại, khẽ gật đầu, tiện tay tìm áo choàng phủ
thêm rồi ra khỏi điện, vừa đi vừa sai bảo: "Không ai được phép theo."
Vân Tấn Ngôn cho nàng món hời như vậy, sao nàng không dùng chứ?
Trầm Hương điện vẫn vắng ngắt, nhưng tốt xấu gì cũng có thêm lò sưởi, xua
tan khí lạnh. Lê Tử Hà vươn tay vỗ gương mặt gần như bị gió rét làm cho
cứng ngắc, cố gắng nở một nụ cười tươi tắn, chậm lại bước chân.
Duyệt nhi mở cửa, thấy là nàng thì hơi kinh ngạc, tránh ra để Lê Tử Hà đi vào.
Diêu nhi ngồi bên giường, cầm khung thêu trong tay, cúi đầu, từng đường kim
mũi chỉ đều thêu rất cẩn thận. Lê Tử Hà khẽ bước đến cạnh nàng, chìa đầu qua nhìn, nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn là hoa mai lần trước, chỉ thiếu vài đường thêu cuối cùng thôi.
"Tiểu thư chờ một chút hãy nói, sắp xong rồi." Diêu nhi không quay đầu lại, giọng nói có phần vui thích.
Lê Tử Hà mỉm cười ngồi xuống cạnh nàng, nhìn nàng tỉ mỉ thêu nốt mấy đường cuối cùng, giơ ra xa nhìn mấy lần, hài lòng gật đầu mỉm cười, thu kim
cắt chỉ, từ từ gỡ khăn khỏi khung, gập lại, mỉm cười đưa tới trước mắt
Lê Tử Hà: "Tiểu thư, tặng người."
"Diêu nhi bị lụt nghề rồi sao? Thêu lâu như thế." Lê Tử Hà cầm lấy khăn, lòng bàn tay ấm áp, cố ý trêu chọc.
Diêu nhi lườm nàng, giả bộ khinh thường nói: "Tiểu thư thì sao? Sáu năm
không động vào kim khâu, Diêu nhi thấy, ngay cả xe chỉ luồn kim cũng
không làm nổi nữa..."
"Haiz, dám khinh thường tiểu thư nhà
ngươi..." Lê Tử Hà thấy Diêu nhi nở nụ cười rực rỡ hiếm hoi,