
không khỏi
vui vẻ, cất khăn liền nhào người tới cù: "Cho em xem sự lợi hại của ta!"
"Ha ha, tiểu thư tha cho Diêu nhi đi... Diêu nhi không dám, không dám
nữa..." Diêu nhi bò lên giường, dùng gối chặn Lê Tử Hà lại.
Lê Tử Hà đá giày, cũng trèo lên giường, một tay vươn tới bắt lấy cổ tay của
Diêu nhi, Diêu nhi đột nhiên đặt gối xuống, khéo léo vòng qua tay nàng,
nắm ngược lại, khẽ cười với Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà cũng dừng lại, nắm tay nàng cười.
Căn điện vốn ầm ĩ chợt yên lặng, trào dâng hơi ấm. Diêu nhi lật người, lấy
cái hộp bọc giấy từ trong chăn ra, giao vào tay Lê Tử Hà: "Tiểu thư, lấy được rồi."
Lê Tử Hà cẩn thận mở ra, nhìn thoáng qua, lấy hai
bình sứ nhỏ từ trong đó ra, đưa một bình cho Diêu nhi, nói: "Đây là
thuốc giải. Đêm qua có thuận lợi không?"
Diêu nhi nhận lấy bình
sứ, ngẩn người, gật đầu cười nói: "Hách công công vẫn chờ ở đó, không có ai vào lãnh cung, Trầm Hương điện này cũng không bị chú ý, một mình em
đi trước, không ai chú ý cả."
"Ừ, vậy thì tốt rồi." Lê Tử Hà nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó lại cau mày nói: "Hôm nay kế hoạch hơi thay đổi."
"Sao vậy?" Diêu nhi ngẩng mặt lên nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe lên.
"Người trong Thần Lộ điện đã bị thay hết rồi, thị vệ đi theo ta cũng được rút
đi, không biết Vân Tấn Ngôn có chủ ý gì." Mắt Lê Tử Hà trầm xuống, hơi
rũ mí mắt.
Diêu nhi do dự nói: "Vậy hôm nay... có đi không?"
"Dĩ nhiên." Lê Tử Hà trả lời như đinh đóng cột: "Không thể ở lại thêm ngày
nào nữa. Nếu hôm nay bỏ lỡ, ta không thể liên lạc với Thẩm Mặc, chỉ có
bằng sức của hai ta muốn xuất cung lại càng khó khăn, hôm nay dù thế nào đi nữa cũng phải liều mạng cùng hắn."
Nhắc tới Thẩm Mặc, ánh mắt của Diêu nhi lại tối sầm, nhìn ánh nến trong điện mà run rẩy.
"Diêu nhi đừng lo lắng, chỉ cần thuận lợi có được độc, hôm nay sẽ không xảy
ra chuyện gì không may đâu." Lê Tử Hà cầm tay Diêu nhi, an ủi: "Em nhớ
uống thuộc giải trước nửa canh giờ, dù có người âm thầm theo dõi chúng
ta, một khi có ai xuất hiện ngăn cản, cứ vẩy độc, liều lĩnh xông ra là
tới Bắc Hồ rồi."
"Vậy bọn họ..."
"Chết."
"Tiểu thư..." Chân mày Diêu nhi chau lại, lo lắng nhìn Lê Tử Hà, muốn nói lại thôi.
"Chuyện cho tới bây giờ, trừ em và Nhất Nhất ra, sống chết của người khác chẳng liên quan tới ta!" Ánh mắt Lê Tử Hà rét lạnh, gương mặt lại mang theo
nét cười khẽ: "Phải nhớ rằng không có chuyện rời cung mà không tổn hại
bất cứ ai."
Diêu nhi suy nghĩ một chút, gật đầu, khẽ tựa lên vai
Lê Tử Hà: "Tiểu thư, những người đó, để em giết... Dù sao những năm nay, em đã giết không ít rồi..."
Tay của tiểu thư nên sạch sẽ...
Lê Tử Hà đau lòng, cười vỗ đầu Diêu nhi: "Có ta ở đây, sao tới lượt em ra tay chứ? Muốn cướp danh tiếng của tiểu thư sao?"
"Ha ha, không dám không dám." Diêu nhi cười trốn tránh, tựa lên vai Lê Tử
Hà, ánh sáng lấp lánh trong mắt nhạt dần. Nở nụ cười nhạt, khẽ nhắm mắt
lại, hơi thở cũng nhẹ nhàng chậm rãi, dường như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng
trong phòng.
Bóng đêm dần dần trở nên nồng đậm, hơi lạnh phủ khắp nơi. Thần Lộ điện vô cùng ấm áp, ánh đèn chớp tắt hơi mờ ảo, trên chiếc bàn thấp ở phòng ngoài đặt đầy cao lương mỹ vị, sắc màu rực rỡ, tỏa
hương thơm phức. Hai người ngồi trên bàn đều có tâm tư, im lặng không
nói không rằng.
Bình thường Vân Tấn Ngôn sẽ không tới Thần Lộ
điện vào buổi tối, càng không tới đây dùng bữa. Lê Tử Hà thỉnh thoảng
ngước mắt lên, lặng lẽ liếc nhìn hắn, muốn tìm thấy điều gì từ vẻ mặt
của hắn, nhưng chỉ thấy nụ cười nhu hòa bên bờ môi, không có gì khác
thường.
"Bữa cơm này có hợp khẩu vị không?" Vân Tấn Ngôn đột nhiên mở lời.
Lê Tử Hà ngẩn người, lúc này mới nhìn kỹ mấy món ăn trên bàn, không có gì đặc biệt, khẽ gật đầu.
"Trẫm nghe nói ái phi tiết kiệm, thường ngày ăn rất đạm bạc, hôm nay sai
người chuẩn bị riêng cho nàng, ái phi thích là được rồi." Vẻ mặt Vân Tấn Ngôn hờ hững, khẽ khàng cất giọng dịu dàng.
Lê Tử Hà nghe tiếng
"Ái phi" này thì hơi nhíu mày, cũng không phải chỉ có mỗi hắn biết diễn
kịch! Nàng đặt bát xuống cười dịu dàng, nói: "Thần thiếp chuẩn bị chút
bánh ngọt cho Hoàng thượng, Hoàng thượng có muốn nếm thử không?"
Nghe vậy, Vân Tấn Ngôn hơi bất ngờ, nhướng mày đầu đồng ý.
Lê Tử Hà vào phòng trong, mang một đĩa bánh phù dung, không tính là tinh
mỹ, nhưng nhìn sơ qua cũng thấy đẹp mắt. Nàng nhẹ bước đi ra, mang theo
nụ cười không màng danh lợi, khiến mắt Vân Tấn Ngôn nhòe đi.
Đặt bánh xuống, Lê Tử Hà khẽ cười nói: "Lần đầu làm bánh ngọt, Hoàng thượng chê cười."
Vân Tấn Ngôn liếc mắt nhìn ra ngoài điện, rồi lại nhìn bánh phù dung, như
đang suy nghĩ điều gì đó, Lê Tử Hà yên lặng ngồi đối diện, chỉ cười
không nói.
Ngước mắt thấy nụ cười khẽ bên bờ môi Lê Tử Hà, mắt
hắn hỗn loạn, không thấy rõ cảm xúc, nhưng vẫn luôn mang sắc u ám. Đột
nhiên nở nụ cười khẽ, giơ tay cầm bánh ngọt, lại bị Lê Tử Hà ngăn cản,
cười nói: "Hay Hoàng thượng cho gọi Ngụy công công vào thử độc. Như vậy
sẽ ổn thỏa nhất."
Tay Vân Tấn Ngôn dừng lại, đôi mắt u ám bỗng
sáng lên, nắm chặt bàn tay đang cản hắn, cười nói: "Tâm ý của ái phi,
sao