Disneyland 1972 Love the old s
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324475

Bình chọn: 9.5.00/10/447 lượt.

tuyệt sắc, nhìn thoáng qua cả nhà Quý phủ đang quỳ chật kín pháp trường, dù là ai cũng có thể đoán được thân phận của người tới,

rối rít cùng nhau lui về phía sau nhường ra một lối đi cho nàng.

Trên pháp trường, hiện có ước chừng 189 người, đều là họ hàng thân thuộc có

quan hệ với Quý phủ. Trên người mặc áo tù nhân màu trắng, đầu tóc rối

bời dơ bẩn, tay chân đều bị trói lại cùng nhau quỳ gối ở hình đài. Đứng

đầu là hai người một nam một nữ đã lớn tuổi, mặt mũi đều dính đầy bụi

phấn, người đàn ông ngẩng đầu nhìn đến Quý Lê chỉ nhẹ lắc lắc đầu rồi

lại tiếp tục cúi xuống không hề nhìn nàng thêm một lần nào nữa. Nhưng

người phụ nữ ở bên cạnh thì đột nhiên kích động vùng dậy, nước mắt khiến cho gương mặt lem luốc không chịu nổi, cất cao giọng gào khóc: "Lê nhi, cứu mẫu thân. . . .Cứu mẫu thân. . . .Lê nhi, hãy cứu ca ca con đi,

không cứu mẫu thân thì cứu ca ca con cũng được. . . .Lê nhi. . . ."

Đôi mắt Quý Lê vằn vện tơ máu do cả đêm không ngủ lúc này càng thêm đỏ rực, bình tĩnh vững bước đi lên hình đài, "Ta muốn gặp Hoàng thượng, nếu

không, hôm nay có mặt ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng động

tới một người của Quý phủ!"

Nàng không hề khiếp sợ mà nhìn tới

đương triều Thừa Tướng Trịnh Dĩnh cũng chính là quan giám trảm ngày hôm

nay. Chỉ mới ở độ tuổi lập gia đình mà đã dưới một người trên vạn người, đang nhíu mày khó xử nhìn thẳng vào mắt của nàng. Sau một hồi lâu mới

bước lên đi vòng qua trước bàn án, hai chân quỳ xuống đất nói: "Thần

tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương Thiên tuế!"

Sau cái

quỳ đó của Trịnh Dĩnh, quan binh thị vệ có mặt tại pháp trường lẫn quần

chúng đang vây xem đều toàn bộ quỳ xuống đất hét lớn: "Tham kiến Hoàng

hậu nương nương, nương nương Thiên tuế!"

Sắc mặt Quý Lê càng lúc

càng trắng bệch, tùy ý phất tay ý bảo mọi người đứng dậy. Ngôi vị Hoàng

hậu này của nàng từ lâu đã hữu danh vô thực, chỉ có điều không thể nào

ngờ tới hắn lại vô tình đến thế, tru vi chín đời nhà họ Quý, không bỏ

qua cho một ai kể cả thai nhi trong bụng nàng. . . . Quý Lê yêu thương

vuốt ve phần bụng đã nhô cao của mình, gượng gạo từ từ nở nụ cười, nhưng khí thế trong lời nói vẫn không hề suy giảm: "Bổn cung muốn gặp Hoàng

thượng!"

Trịnh Dĩnh đứng dậy cúi đầu nói: "Nương nương thứ tội,

hơi đất ở Cực Hung này không có lợi với Thánh thể của Hoàng thượng, kính xin nương nương mau sớm rời khỏi đây!"

"Bổn cung đã nói, có Bổn

cung ở đây, đừng hòng mơ tưởng động tới bất kỳ người nào của Quý phủ!"

Trong bụng chợt quặn đau, Quý Lê siết chặt nắm tay, đau đớn lẫn tức giận khiến cho những lời này nghe qua có vẻ như là cắn răng nghiến lợi để

nói.

"Hạ quan thất lễ!" Trịnh Dĩnh thi lễ với Quý Lê lần nữa rồi

đứng thẳng người dậy nhìn sang thị vệ bên cạnh nói: "Đưa nương nương hồi cung!"

Quý Lê đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hai chân đã sớm

tê buốt chết lặng, luồng nhiệt xuôi theo đổ dồn xuống, cho dù nàng chịu

di chuyển cũng bước không nổi được nửa bước. Trong lòng còn sót lại một

tia hi vọng duy nhất cũng bị Trịnh Dĩnh dập tắt, nếu như không phải hắn

đã đặc biệt căn dặn thì Trịnh Dĩnh không thể không hề có chút do dự nào

mà ra lệnh cho người đưa nàng hồi cung.

Hai tên thị vệ liếc mắt nhìn nhau, một trái một phải đứng ở bên cạnh Quý Lê chỉ cúi đầu chứ không dám động tới nàng.

Thời gian bỗng như ngừng lại, bầu không khí cũng theo đó ngưng hoạt động,

trên không trung thỉnh thoảng có vài con chim Nhạn bay về hướng Nam. Quý Lê cố chấp đứng ở pháp trường, mở to hai mắt đỏ ngầu mí mắt cũng không

hề chớp lấy một cái. Nếu như đã không có cách nào ngăn cản, vậy thì chỉ

có thể nhìn cho rõ để nhớ lỹ nỗi đau này, nhớ kỹ thống hận này!

"Hành hình!" Theo sau giọng nói quát to là tiếng mộc bài rơi xuống đất phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Đại đao bóng loáng giơ lên thật cao, được chiếc xạ ra từ bảy sắc thái của

ánh mặt trời giọi vào hai mắt đau nhói. Ngay sau đó máu tươi bắn phụt ra tán loạn đầu liền rơi xuống đất, Quý Lê nghe được rất rõ ràng tiếng nó

nện xuống sàn gỗ của pháp trường, tiếng "bịch" đó như thể tiếng nhịp tim nàng đang nhảy đập, “bịch, bịch, bịch. . . . .” (bao nhiu tiếng và bấy

nhiu cái.….là bấy nhiu cái đầu ấy các bạn )

Cái đó là của quản gia Quý phủ, thưở xưa ông thường hay bế nàng lên hái hoa đào trên cây. Cái đó là của Lâm cữu cữu, một người rất giỏi về y thuật, cứ luôn bắt nàng lại nói “Tiểu Lê, đến ta xem một chút, tính nóng nảy

con đã tăng vọt quá mức rồi đấy. Cái đó là Khúc ca ca, người hay lôi kéo tay nàng rủ rê “Đi, ta dẫn muội xuất phủ đi chơi nha…ha ha”. Cái đó là

của phụ thân, người lúc nào cũng nghiêm mặt răn dạy và quở mắng nàng

“Tiểu thư của Quý phủ ta, sao có thể suốt ngày ăn mặc nam trang chạy

rong ngoài phố?”. Cái đó là của nương, luôn cưng chiều bưng đến tô chè

thơm ngọt, ngoắc tay về phía nàng bảo “Lê nhi, đến đây ăn đi. . . .”

Quý Lê chỉ cảm thấy bên tai mình ong ong, trước mắt một vùng đỏ tươi, từng

gương mặt ở ngay trước mắt từ từ bị máu tươi nhuộm dần dần, từ loang lổ

rồi lần lượt mất hẳn. Chợt một mảnh hồng rồi lại chợt một mản