
của ta."
Thẩm Mặc gật đầu, sự đánh giá quan sát trong mắt đã giảm đi rất nhiều, thay
vào đó chính là sự tán thưởng không nói nên lời. Tuổi tác của Lê Tử Hà
và Ngân nhi chỉ ngang hàng nhau, Ngân nhi tuy nói thông minh nhưng tính
tình lại còn rất ham chơi, thường hay nghĩ tới làm thế nào để trốn việc
đi tìm niềm vui. Còn Lê Tử Hà quả thực là thông minh khó ai bì được lại
rất chững chạc, không nịnh hót, không làm ra vẻ, quan trọng nhất là nó
biết nắm rõ tình cảnh của mình, hiểu được xem xét thời thế.
Mình
thường xuyên xuống núi, có nó ở trên chân núi Ngân nhi cũng không đến
mức xốc nỗi gây ra rắc rối gì lớn, bản lĩnh y thuật của mình có thể đào
tạo ra một hai đệ tử ưng ý cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. . . . . .
Nghĩ như thế trong lòng Thẩm Mặc liền có quyết định, vươn tay ta nhìn Lê Tử Hà nói: "Đi thôi."
Lê Tử Hà hơi ngỡ ngàng nhìn bàn tay của Thẩm Mặc, không biết đang suy nghĩ gì bỗng chốc lại hỏi: "Người thật sự đồng ý dẫn ta về?"
"Ừ." Thẩm Mặc cười nhẹ gật đầu.
Lê Tử Hà lại tiếp tục ngẩn ngơ, ngước mắt nhìn Thẩm Mặc thoáng nở nụ cười, để bàn tay nhỏ bé của mình vào trong tay Thẩm Mặc. Thẩm Mặc hơi nhíu
mày nói: "Đứa nhỏ này, ngươi bị bệnh sao không chịu nói sớm."
"Đừng gọi ta là đứa nhỏ." Lúc này Lê Tử Hà mới để xuống mặt nạ kiên cường mới vừa rồi ngụy trang cho mình, giọng có phần suy yếu nói: "Ta không muốn
người khác bởi vì thương hại mới đưa ta về."
Những lời này khiến
cho trong lòng Thẩm Mặc nổi lên từng đợt sóng nhỏ, sự kiêu ngạo của đứa
bé này còn vượt xa nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nó không màng cơ
thể đang mang bệnh đi theo hắn suốt đoạn đường, còn có thể giữ vững ý
chí rõ ràng mà thuyết phục hắn dẫn nó về nhà, là nên nói lực ý chí của
nó quá mạnh mẽ hay là vì sự chấp niệm muốn học y của nó quá sâu?
Thẩm Mặc đưa gói thuốc cho Lê Tử Hà, cởi xuống áo choàng phủ lên người nó,
rồi khom người bế nó lên để ngồi ở trên cánh tay mình.
Lê Tử Hà
hơi ngọ nguậy trong lòng hắn, tuy rằng không phải chưa từng có ai ôm
mình như thế, nhưng với người này trong hoàn cảnh này vẫn làm cho nó
thấy có chút xấu hổ. Mùi thuốc trên người Thẩm Mặc phả vào mặt, cùng với sự ấm áp mơ hồ, đầu óc vốn đã muốn hôn mê, Lê Tử Hà từ từ thử thôi
không giãy giụa nữa. Đi theo hắn hơn mấy canh giờ, nếu như bây giờ Thẩm
Mặc thả mình xuống, chỉ sợ cũng đi không có nổi, còn có mùi hương trên
người Thẩm Mặc khiến cho nó cảm thấy yên tâm mà nào giờ chưa từng có,
chớp chớp đôi mắt, mê mê mang mang sắp chìm vào giấc ngủ.
"Tử Hà năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai. . . .Không phải, là 12. . . . . ."
"Phụ mẫu ngươi đâu?"
"Không biết."
"Ông nội là bị bệnh qua đời sao?"
"Vâng."
"Trong nhà không còn người thân nào khác?"
"Vâng. . . ." Đông qua Xuân đến,
chớp mắt Lê Tử Hà đi theo Thẩm Mặc về núi Vân Liễm sống đã được ba
tháng. Tuyết đọng trên núi rất lâu mới tan, hơi lạnh tản đi cũng chậm
hơn. Cơ thể Lê Tử Hà bị đông lạnh, đến núi Vân Liễm sau đó phải nằm ước
chừng một tháng mới có chuyển biến tốt. Vì thế nên không dám lơ là,
khoác thêm áo lông thật dầy mới loay hoay đi sắp xếp lại thảo dược.
"Sư huynh, tuyết trên núi hình như hôm nay đã tan đi nhiều rồi, chúng ta
dùng cơm xong đi hái thuốc đi có được không?" Thẩm Ngân Ngân tung tăng
nhảy nhót vọt tới chỗ Lê Tử Hà, lôi kéo cánh tay đang thu gom thuốc của
Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà lắc đầu nói: "Hôm qua sư phụ đã có dặn, tuyết
tan đường rất trơn, bảo chúng ta đợi mấy ngày nữa rồi hẵng đi, huống chi thời tiết vẫn còn chưa có dịu hẳn, đi ra ngoài lỡ nhiễm phong hàn cũng
không tốt đâu."
Thẩm Ngân Ngân nhăn lên hàng lông mày vẻ mặt buồn bã nói, "Ây da, cứ ngồi ở đây thật là chán quá, cả ngày cứ phải phơi
thuốc hốt thuốc lại còn học thuộc lòng sách thuốc, huynh không thấy buồn sao?"
Lê Tử Hà cười nhẹ: "Nếu sợ buồn thì đã không theo học y
rồi, sư phụ cũng đã từng nói với muội, học y tối kỵ nhất là sao lãng nửa vời."
"Sư phụ, sư phụ! Huynh tối ngày chỉ biết có sư phụ! Sư phụ cũng đã nói nhiều lần rồi, người còn nói cơ thể của huynh phải để người điều trị bằng chuẩn mạch nhưng tại sao huynh lại cứ khăng khăng không
chịu chứ?" Thẩm Ngân Ngân chống nạnh giả bộ tức giận hỏi ngược lại.
Lê Tử Hà bất đắc dĩ lắc đầu, thoáng nhìn xuống bộ trang phục cải trang nam tử của mình. Vốn chỉ vô ý hóa trang thành nam tử nhưng khi đến núi Vân
Liễm này, thứ nhất Thẩm Mặc và Thẩm Ngân Ngân đều cho rằng nàng là thân
nam tử, thứ hai cảm thấy bản thân là nam tử làm việc cũng dễ dàng hơn.
Vì thế nàng dứt khoát không phủ nhận, chịu đựng ốm đau nhất quyết không
cho Thẩm Mặc bắt mạch cho mình.
"Không phải sư phụ cũng không có
phản đối gì sao? Ngoan nào Ngân nhi, đi chơi với chim Anh Vũ của muội
đi, ta phải đọc sách rồi."
"Sư huynh cũng chỉ biết có đọc sách, hu hu. . . .Người ta buồn chán đến sắp chết rồi . . . ."
Tâm tính của Thẩm Ngân Ngân vẫn còn là của một đứa trẻ, mím môi như sắp
muốn khóc, tuy rằng tuổi tác đồng trang lứa với Lê Tử Hà nhưng nói về sự trưởng thành trầm tĩnh thì hai người thật giống như kẻ ở trên trời còn
người ở dưới đất vậy. Bản thân Thẩm Ngâ