Polaroid
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328873

Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.

ờ mô mà nhiều... anh sang bên nhà em đi.

Hải sợ Mỹ biết thì chết với Mỹ nên Hải ngần ngại, Duyên nắm lấy tay Hải run run nói:

- Em muốn anh ở bên em đêm ni.

Hải cười nói:

- Nhớ chồng à.

Duyên đập vào lưng Hải nói:

- Quỷ đâu, nhớ anh chớ nhớ chồng mô mà nói.

Hải cười hỏi:

- Để ngày mai không được răng:

- Ngày mai thì lúc mô...

- Ban ngày như hôm nay...

Duyên sực nhớ đến Mỹ có vẻ nghi ngờ mình bèn nói:

- Con quỷ Mỹ nó nghi em với anh đó.

- Nghi răng?

- Nghi chúng mình có tình ý với nhau...

- Chuyện đó ai mà không biết, nhưng trước khi cô chưa lấy chồng chớ ngày nay cô đã có chồng rồi lại là chồng con quan, ai mà dám nghi...

- Rứa mà con Mỹ nó nghi đó. Trưa nay khi nó đi cổng sau về gặp em ra nó hỏi nhiều câu móc họng...

- Tánh cô Mỹ còn trẻ con mà...

- Hắn mà trẻ à, con gái 17 bẻ gảy sừng trâu... Hay là hắn với anh đã có chuyên chi rồi!

Hải giật mình vội chối:

- Đừng nói bậy cô Mỹ nghe cô giận...

Duyên cười:

- Xẩy vai xuống cánh tay, tình chị duyên em là thường chớ sao nữa.

Hải sợ Duyên dò xét mình, nghi chàng đã có tình ý với Mỹ nên Hải cố chối:

- Thôi đừng nói bậy nữa! Nhỡ cô Mỹ nghe được cô ấy chửi đó nghen.

Duyên cười nói:

- Nếu anh muốn lấy cô Mỹ! Em đứng ra làm mai cho anh. Em thưa với chú và mạ em, thế nào chú và mạ cũng bằng lòng mà.

Hải chối bai bải:

- Không được mô đừng nói bậy bạ...

Duyên cười khúc khích:

- Thì anh cứ ừ coi có được không?

Hải lắc đầu không chịu. Duyên cười, nàng nắm lấy tay Hải, véo chàng thật đau, nghiến răng nói:

- Chà em thử anh đó nếu anh gật thì anh chết với em. Ừ cũng may cho anh...

Hải đau điếng, chàng vội gạt tay Duyên ra và nói:

- Ai làm chi mô mà thử...

Duyên cười:

- Biết mô chờ mà ăn cổ đó...

Hải và Duyên đi gần cổng nhà Thầy Cai Duyên hỏi:

- Đêm ni sang không? Người ta chờ cổng?

Hải lắc đầu đáp:

- Sang răng được. Mình làm rứa nhỡ xảy ra chuyện thì nguy lắm hè!

- Nguy chi mà nguy...

- Mợ Ấm mà ngoại tình thì gọt đầu, bôi vôi, đóng bè chuối trôi sông đó nghe...

- Chi mà dữ rứa?

- Luật lệ làng xã như rứa mà...

- Làng xã mô lại ngăn cản người ta yêu nhau?

- Yêu là khi chưa có chồng, chứ đàng ni em đã có chồng rồi yêu răng được!

Duyên giận dỗi:

- Đêm ni anh để em nằm một mình à?

Hải trêu Duyên:

- Mới một đêm mà đã nhớ chồng rứa răng?

Duyên đấm mạnh lên vai Hải:

- Quỷ nè, nhớ anh thì có, chồng mô mà nhớ...

Đàn chó nhà Thầy Cai đánh hơi thấy người lạ vồ ra cắn. Duyên vội lên tiếng đe:

- Cắn chi, đồ mù không thấy người nhà răng mà cắn...

Đàn chó nghe tiếng người quen không cắn vẩy đuôi mừng, Hải an ủi Duyên:

- Thôi em về. Ngày mai anh chờ ở nhà đó nghen!

Duyên đi rồi, Hải đứng thẩn thờ, lúc ấy Mỹ vừa đến liền lên tiếng:

- Anh Hải đứng làm gì, ngồi xuống đây nói chuyện hỉ...

Hải cau mặt:

- Trưa rồi làm sao mà cày cho được.

- Trưa một tý thì răng. Răng anh đã thấy tui là anh muốn tránh tà tránh ma rứa?

Hải đi vô phía trong bụi duối Mỹ theo vô sau. Hải vừa ngồi xuống sau bụi duối bự thì Mỹ đã sà vào lòng Hải nũng nụi:

- Sao em nhớ anh quá anh Hải ơi!

Hải vuốt mái tóc của Mỹ nhìn chiếc cổ ba ngấn trắng nỏn tuyệt đẹp vì đôi mắt lá răm ươn ướt thật lẳng lơ làm người Hải nóng ran. Tay chàng lồng vào người Mỹ, Mỹ lim dim đôi mắt thỉnh thoảng lại hé nhìn Hải mĩm cười rất khêu gợi. Hải thấp thỏm lo ngại có người trông thấy, chàng hé nhìn qua những kẽ hở cánh rứa, Hải đặt Mỹ nằm trên thảm cỏ Mỹ chờ đợi...

Hải nhìn Mỹ bằng cặp mắt thèm thuồng. Nước da trắng toát của Mỹ, cặp mắt lẳng lơ, khêu gợi của người thôn nữ đã làm cho Hải cuống cuồng. Mỹ thấy Hải ngồi trơ nhìn mình, nàng e lệ kéo Hải xuống cau mặt:

- Nhìn chi mà nhìn dữ rứa...

Hải bị Mỹ kéo mạnh, chàng cúi xuống người Mỹ, bàn tay của Hải đụng vào người Mỹ. Hải không còn tự chế được nữa. Chàng mặc cho Mỹ luôn.

Nhịp thở rốc của Hải và Mỹ hòa với nhau. Những tiếng nghiến răng tiếng rên xiết của Mỹ làm Hải bối rối. Mỹ cũng cuống lên vì sự kích thích quá mạnh. Nàng cắn vào Hải, lúc này Hải không còn biết đau đớn chi nữa mặc cho Mỹ nghiến cắn bờ vai Hải...

Bỗng Hải giật mình vì có tiếng động gần đấy... Hải ngẩng lên nhìn thì một bóng nhỏ chạy vuột từ sau cây đa phía đồng, Hải hốt hoảng dục Mỹ...

- Có đứa rình...

Mỹ hốt hoảng hất mạnh Hải xuống lồm cồm ngồi dậy, người tái xanh, khẽ hỏi:

- Đứa mô?

Hải đáp:

- Thằng Cò Tung ở ông Hào Định...

Mỹ run:

- Chà thằng quỷ đó thì nguy lắm nha Hải ơi! Hắn đang núp ở mô?

- Sau cây đa gần mồ ông Đống.

Mỹ cự nự:

- Răng thằng quỷ đó biết mà rình.

- Ai biết mô...

Mỹ cuống lên đổ lỗi cho Hải:

- Tự anh đó!

- Răng tự tui?

- Chớ tự ai?

Thằng Cò Tung là đứa ở chăn trâu nhà Hào Định, một hương chức giàu nhứt làng. Năm ấy Tung mới mười tuổi nhưng Tung rất láo lĩnh, lanh lẹ trong đám mục đồng, thằng Tung là đứa láu cá nhất. Từ sáng sớm hắn đánh trâu ra đồng cho ăn cỏ thì gặp Mỹ đi gánh phân. Hắn thả trâu ăn sau đám rạ dại, một lúc thì lại thấy Hải đánh trâu ra đi cày, hắn thấy Mỹ ngồi bên cây đa như chờ đợi nên thằng Tung lặng thinh nấp rình. Bởi v