yên đó hỉ.
Hải cố nhịn đau lặng thinh không dám trả lời quả là tiếng Duyên thì còn chi nữa.
Tiếng Duyên lại gọi:
- Anh Hải hỉ ! mở cửa em vô anh Hải, Hải có nhà không? Mỹ ra hiệu cho Hải im lặng mặc cho Duyên gọi nhưng Hải kéo gần tai Mỹ nói:
- Lở cô Duyên mở cửa vô thì răng. Nguy quá em ơi …
Câu nói của Hải cũng làm cho Mỹ đâm hoảng:
- Bây chừ mần răng …
Hải khẻ nói:
- Để anh coi răng …
Mỹ cuống lên hỏi:
- Còn em thì răng đây?
- Em bận quần áo vô tạm tránh ra đàng sau đó …
Mỹ cau mặt thở dài:
- Vô chi mà nhằm đúng lúc ác ôn ni cũng vô.
Mỹ mặc quần áo rồi mới nói với Hải:
- Ra sao gặp một lúc rồi đuổi bả về nghe …
Hải gật đầu:
- Mỹ lách qua chỗ liếp tránh ra đàng sau:
Thấy Mỹ đi rồi. Hải mới vờ như ngái ngủ sực tỉnh, khẻ đằng hắng thì bên ngoài Duyên đã lên tiếng gọi:
- Anh Hải. Anh Hải ngủ chi mà say rứa. Hẹn người ta rồi nằm ngũ như hò đò ni nè.
- Ai đó? Em phải không Duyên?
- Ừ … ra mở cửa lẹ lẹ lên …
Hải bước vội ra nhà ngoài, khẻ rút cái then cài cửa:
- Đẩy vô.
Duyên đẩy cửa lách mình vô, thấy Hải bèn đưa tay khẻ tát lên má Hải nói:
- Chết dữ hôn, chi mà ngủ rứa. Hẹn người ta lại nằm ngủ …
Hải bình tĩnh đáp:
- Buồn ngủ quá trời, nằm xuống là ngủ ngay.
Duyên cười nói:
- Tối qua mần chi mà hôm nay buồn ngủ?
Hải đáp:
- Hôm qua đưa em về rồi còn phải xay mấy cối lúa cho đến khuya mới đi ngủ. Sáng nay lại phải dậy sớm đi cày mệt quá trời … Duyên xà đến đu người kề tai người yêu hỏi:
- Bây giờ vô giường, em ru cho anh ngủ nghe …
Hải thấp thỏm lo ngại Mỹ, nên chàng ngần ngại:
- Vô giường bây chừ mần răng mà ngủ được với em …
Duyên cau mặt giận dỗi:
- Mần chi mà anh không ngủ được.
Hải vẫn muốn đẩy Duyên về vì chàng sợ Mỹ còn đâu đó:
- Sợ mạ và chị Cò về bất tử.
Duyên cau mặt hỏi:
- Răng anh nói mạ với chị Cò đi kéo tơ bên ông nào?
- Ừ thì đi kéo tơ nhưng sợ mạ và chị Cò Ty về bất tử thì răng?
Duyên biết Hải cố ý tránh mình nàng đâm nghi ngờ Hải. Duyên tiến thẳng vào buồng, Hải nằm chứ chẳng thấy chi đáng nghi.
- Như rứa, thôi tui về.
Duyên vùng vẩy ra về làm Hải đâm cuống vừa tiếc rẻ vừa nể Duyên Hải vội cầm tay Duyên kéo lại và nói:
- Chi mà vội rứa?
Duyên đáp:
- Ở mần chi …
- Thì cứ ở đây đã, em hẹn anh răng em lại về.
Duyên hất tay Hải đáp:
- Răng anh biểu mạ và chị Cò sắp về.
Hải đành phải nói:
- Thì cũng đề phòng cho chắc ăn.
....................
Hải và Duyên chẳng rời nhau, bổng Hải quay ra phía sau vách rồi hoảng hốt đẩy Duyên ra, Hải nhìn rõ cặp mắt của ai đang nhìn qua khe vách. Người đứng bên ngoài hình như biết Hải đả nhìn thấy mình nên lui ra. Hải giật mình ngồi nhỏm dậy làm Duyên cũng hoảng hỏi:
- Chi đó?
Hải khẻ nói:
- Có người …
Duyên cuống lên hỏi:
- Mô?
Hình như người đứng ngoài nghe rõ tiếng của Hải và Duyên hỏi nhau nên lên tiếng đằng hắng. Hải nghe rõ là tiếng của Mỹ. Chàng hoảng hốt khẻ nói với Duyên:
- Cô Mỹ …
Duyên cuống lên:
- Hắn biết rồi phải không anh Hải?
Hải khẻ lắc đầu thì tiếng Mỹ ngoài sau vách lên tiếng gọi:
- Chị Duyên ơi, về chú và mạ gọi cà.
Duyên cuống lên định lẫn trốn nhưng không kịp nữa. Mỹ đã đẩy cửa sau đi vô trừng mắt nhìn Duyên và Hải. Giáng điệu của Mỹ đầy uất hận đối với Hải và Duyên nàng mĩa mai:
- Chà sung sướng quá hỉ ! Thế ni mà nhà chồng chị biết thì còn mặt mũi chi nữa.
Rồi Mỹ quay lại chỉ mặt Hải mắng:
- Thật là chú nuôi ong tay áo … Anh Hải, có phải anh định phá hoại gia đình nhà chị Duyên không?
Duyên cuống lên còn Hải thì trơ trẻn vì Hải biết Mỹ đang ghen với chàng và Duyên. Duyên năn nỉ em:
- Chi mà mi la dữ rứa?
Mỹ hăm:
- Tui mách với chú, với mạ cho chị thấy.
Duyên cố cãi:
- Ai mần chi mà mi mách?
Mỹ cười chua chát:
- Không mần chi à, tui đứng bên ngoài rình lâu lắm rồi, ông bà mần chi tui biết hết !
Như không cầm được sự ghen tức đối với Hải, Mỹ nhảy sổ đến đánh Hải:
- Anh là thằng khốn nạn nghe không?
Hải cuống lên đành chỉ biết đưa tay đỡ không cho Mỹ cào vào mặt mình. Duyên thấy Mỹ lộng hành đâm ức:
- Mỹ đừng hổn nghe không Mỹ.
Nghe Duyên bảo mình hổn. Mỹ càng uất ức hơn:
- Hổn chi, thằng khốn nạn ni như rứa mà chị còn bênh hắn à. Tui mách với chú, chú gong thằng ni lại cho coi.
Hải sợ Duyên và Mỹ đánh nhau, chàng đành phải đẩy Duyên ra:
- Thôi cô Duyên về đi.
Duyên vẫn còn ấm ức với em gái, lại nghe Hải đuổi mình về nàng uất hận:
- Anh sợ hắn ! Răng con ni hổn rứa.
- Thượng bất chính hạ tắc loạn, mình có ra răng thì người ta mới hổn chứ !
Nghe Mỹ nói, Duyên lồng lên:
- A mi ghen phải không?
Mỹ cũng không vừa:
- Ghen chi có chồng mà còn ngủ mí trai, làm xấu hổ cho gia đình còn mở mồm à. Được rồi tôi về mách với chú !
Nghe Mỹ dọa Duyên đâm hoảng, nếu Mỹ mách thật thì phiền lắm. Dù sao Duyên cũng là con dâu của Cụ Thượng Thơ đầu triều Duyên đành phải đấu dịu với Mỹ:
- Mi mần xấu tao thì mi cũng chả đẹp chi …
Lúc nầy Mỹ thấy Duyên đã đấu dịu nàng lại quay sang khũng bố Hải:
- Còn thằng khốn nạn ni nữa. Mi không biết chị ấy có chồng rồi răng mi còn dụ dổ chị đó?
Hải không còn biết nói răng vì chàng biết Mỹ đang ghen với cả chàng lẫn Duyên. Hải vụng về nói