
t muốn giở trò bắt nạt cậu ấy một chút.
Cô mím môi lại, cố ý không trả lời.
“Thích tôi”.
“…”
“Nói em thích tôi”.
“...”
"Tôi ra lệnh cho em thích tôi! Em có ghét tôi cũng chẳng quan tâm”.
“Được….thích cậu”.
“….” Câu nói khẽ khàng khiến cậu bỗng nhiên sững người lại, động tác khiêu gợi ngừng lại, ánh mắt quyến rũ người khác ngây ra.
“Em nghe lời cậu chủ... thích cậu”.
Câu nói khẽ khàng khiến hô hấp cậu càng dồn dập, cậu không thể kìm chế
được nữa, yêu thương hôn lên môi cô, đưa tay giật cái gối cô đang ôm
trước ngực ra. Giờ phút này, không thứ gì được tồn tại giữa hai người
họ, quy định của hầu nữ, quy củ của gia đình giàu có, kết hôn ly hôn gì
chứ, cậu chỉ cần ôm cô, yêu cô, bắt nạt cô.
"Thả ra... không được ôm gối”
“Đừng mà... để em ôm đi, em không biết phải làm sao cả... xấu hổ lắm.. ”
“Không được ôm gối, ôm tôi”.
“…”
“Ôm tôi”.
Ôm cậu, ôm lấy cậu chủ, cô sẽ không phải lo lắng điều gì nữa, cậu chủ
sẽ dạy cô phải làm như thế nào, sẽ không cười khiến cô xấu hổ, sẽ không
buông cô ra...
Cô thả gối ra, ôm lấy tấm lưng nóng rực của cậu chủ… ngón tay chuyển nhẹ từ vai tới eo, khiến cậu rên lên khe khẽ.
Bắt đầu từ đó, động tác của cậu chủ bắt đầu trở nên gợi cảm lại mờ ám hơn…
“Cố chịu nhé... nếu mạnh quá, em phải nói...”.
Cái gì mà mạnh quá?
“Đã nhịn lâu rồi... tôi sợ không khống chế được...”.
“Hả?”. Cái gì không khống chế được?
“Nhưng mà… nếu thấy dễ chịu, kêu to lên một chút cũng được...”.
“Hả hả?”. Rốt cuộc thứ bí ẩn gì mà có thể ra vào thoải mái, thuận tiện điều khiển từ xa như thế chứ?
“Bây giờ... tôi cũng có thể biến thành dã thú rồi đúng không?”.
Dã... dã thú... cậu chủ, cậu muốn làm gì thế!
Sáng sớm, tiếng đập cửa phòng Diêu Tiền Thụ vang lên vội vã.
Tổng quản bảo mẫu chắp tay chờ trước của, cửa phòng vừa mở hé ra, đã thấy một đôi mắt đầy tơ máu.
“Ối! Tiểu Tiền, mắt cô sao thế! Tối qua làm kẻ trộm à?”.
“Con…tối qua…có hơi vất vả một chút… tổng quản bảo mẫu có chuỵện gì thế?”. Cô ngáp một cái, mặt đờ ra vì thiếu ngủ.
“Không thấy cậu chủ đâu!”.
“Không thấy cậu chủ? Không phải cậu ấy đang đá chăn... à..cậu ấy sao thế ạ?”.
“Cậu chủ cả đêm qua không về nhà, trước giờ cậu ấy có bận mấy cũng không như thế!”.
“A... cậu ấy... cậu ấy...”.
“Cậu chủ cả đêm không về, bắt đầu đua đòi hư hỏng rồi! Cô nói xem có
phải cậu chủ bị ả vớ vẩn xấu xa khốn nạn hư hỏng nào lừa gạt, rồi hồ đồ
mà dâng trinh tiết của mình cho nó chơi đùa không hả? .
"Ả vớ vẩn xấu xa khốn nạn hư hỏng à...”.
TT___TT Tổng quản bảo mẫu, ông ác khẩu quá...
“Nếu đêm qua ai dám cướp mất trinh riết của cậu chủ, tôi sẽ bỏ tiền thuê người đánh cho cô ả một trận!”.
= □= Tổng... tổng quản bảo mẫu, không cần xử lý hình ảnh thành kiểu dã man như thế mà...
“Cô há hốc mồm ra đứng ở đây làm gì? Tôi có bảo bỏ tiền thuê người đánh cô một trận đâu!”.
=_=|||| Ông sẽ không thể hiểu được cảm xúc phức tạp của con đâu…
“Tiểu Tiền này, lần sau cứ mở rộng cửa ra, đừng có lén lút như thế, không ta còn tưởng cô giấu đàn ông trong phòng đấy”.
~~~~>_
Cô đóng cửa, quay người lại, ngồi xuống cuối giường ngẩng mặt lên thở
dốc, cột huyết áp tăng vọt đã sắp trở về vị trí cũ, nhưng một bàn tay to đã mò tới bên hông, kéo cô ngã ngồi lên đùi mình, ép cô phải nhìn vào
đôi mắt đen sâu thẳm.
Cậu chủ đã tỉnh, lười biếng ngồi vò tóc trên giường, mở to mắt nhìn cô...
Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn trần nhà...
“Sao em không nhìn tôi?” Cậu chủ cau mày bất mãn.
Cậu chủ… cậu còn chưa mặc đồ...”. Nửa người trên để trần, bụng duới chỉ
phủ một lớp chăn mỏng, cậu đang muốn cô nhìn thấy chỗ nào đó hả?
“Nhưng hôm qua em thích nhìn lắm mà”.
>////
“Còn rất thích sờ nữa!”.
Dù sao cũng chẳng nhìn thấy, sờ soạng có một tí thôi! phòng tối mò mò mà, chạm vào một chút cũng là vì không cẩn thận á!
“Còn...”.
Được rồi… cô không viện cớ nữa…cô rất dê, rất xấu xa, rất nghiện cơ thể cậu ấy đã được chưa? Cậu chủ…chứng minh cô nhiệt tình nóng bỏng, yêu
chết cơ thể của cậu ấy thì có gì tốt chứ, đúng là!
Cô gái đang
tự kiểm điểm chứng háo sắc của bản thân, nhưng chàng trai lại chẳng thèm che giấu cái sự háo sắc đó của minh tẹo nào, thậm chí còn vô cùng kiêu
ngạo…
Bàn tay to mang theo dòng điện lần mò từ đầu gối rờ rẫm
đi lên, thấy nó sắp chui vào trong váy ngủ của mình, cô lấy hai tay ghìm lại, ngăn cái tay rờ rẫm nhột nhột của cậu chủ tiến lên nữa.
Cậu cũng chẳng thấy phiền, thuận thế chộp lấy tay cô cho lên miệng khẽ
cắn. Đôi mắt ngập vẻ quyến rũ mở to nhìn thẳng vào cô, khẽ hỏi.
“Có đau không?”. Tối qua cậu không khống chế được mà có chút phóng túng… cô túm chăn cắn gối cậu thấy cả...
Mặt đỏ bừng, trong đầu nổ bùm một tiếng.
“Có đau không?”. Cậu buông tay cô ra, khẽ cắn lên tai cô.
“... Chút… chút thôi...”. Cô không kịp viện cớ.
“Thế... có thoải mái không?”. Biểu hiện tối qua của cậu có tệ không? Kĩ thuật có tồi không? Có khiến cô thoải mái không?
“... Em… em không nhớ”.
Không nhớ rõ thành quả lần đầu tiên của cậu à? Đáp án đàng hoàng nữ
tính này hiển nhiên không làm cậu chủ th