
muốn cố chui vào.
Chẳng biết sao cậu đột nhiên hé môi ra một chút, để đầu
lưỡi chẳng hề phòng bị của cô chui vào miệng mình rồi cắn nhẹ lên nó để
nó không thể nào nhúc nhích được, cái lưỡi nóng bỏng được cậu giấu kín
trong miệng quấn lấy đầu lưõi mẫn cảm kia, kéo nó vào sâu trong miệng
mình, để cô không còn cách lui lại được nữa.
Kĩ thuật dụ địch của cậu chủ xảo trá quá!
Không phải đã nói lần này để cô nếm thử mùi vị tự mình dùng nụ hôn cuồng nhiệt mở miệng của đàn ông ra à?
“Tôi có thể làm chuyện đó với em không?”. Câu hỏi trắng trợn nhảy ra khỏi miệng cậu chủ.
“Cậu chủ! Người ta đang tập trung mà, cậu nói thế ghét quá!”..
=3=
Cậu chủ liếm liếm môi, ngồi khoanh chân trên giường, ngây thơ vô tội nhìn cô, “Vậy tôi chờ em tập trung rồi làm”.
>////
“Em bi Hắc Thủ Đảng động vào bao nhiêu lần thì tôi vẫn muốn em”.
= □ = Cậu chủ, câu này của cậu đâu tính là an ủi người ta được... chẳng có tý giá trị an ủi gì hết! Quan hệ giữa cô và cậu chủ Hắc Thủ Đảng là
trong sáng nhất thuần khiết nhất hoang sơ trong lành nhất nhé! Nhưng mà, có phải là cô nghĩ nhiều không nhỉ... vẫn cám thấy cậu chủ cố ý ám chỉ
phó tổng Thư là… chó...
“Cậu chủ thực sự không sợ bị thiệt sao...”.
“Bị thiệt?... Thế thì làm thêm lần nữa bù cho tôi đi”.
“Hả?”. Làm gì có chuyện tính số lần như thế! Cậu chủ!
Cô được ôm ngồi giữa hai chân cậu, ngẩng đầu đón nhận đôi môi của cậu
chủ. Đầu lưỡi xảo quyệt liếm lên mí mắt của cô. Chẳng thèm che giấu hơi
thở khàn đục gấp gáp của mình, tay cũng ngang nhiên đẩy lỡp áo trên ngực cô ra.
Ngón tay trượt vào dây áo lót, đẩy chúng trượt xuống
vai cô, đôi mắt tràn ngập khát vọng, say mê nhìn chằm chằm vào bầu ngực
trong bàn tay mình, “Đáng yêu quá”.
>/////////
“Tôi có thể hôn lên đó không?”.
Cậu ngẩng đầu ngơ ngác hỏi ý cô, nhưng cũng chỉ là hỏi cho có lệ thôi,
bởi chỉ lát sau, cậu đã cắn lên thứ đáng yêu trước ngực cô, sỗ sàng mút
mạnh vào khiến cô phải khẽ rên lên, bụng dưới nóng lên khó chịu tới mức
khiến cô muốn lùi lại, nhưng bàn tay cậu không cho phép mà trượt xuống
thắt lưng, nâng mông cỏ lên áp sát vào mình.
“Có cảm giác không?".
“…”
“Cảm thấy rồi à? Thế đó là cái gi?”. .
Đoạn đối thoại quen thuộc, khiến mặt cô đó bừng bừng lên, đương nhiên
cô biết cậu chủ đang nói cái gì... cậu chủ có phản ứng với cô... phản
ứng của đàn ông...
Cô ngượng ngùng ngồi im giữa hai chân cậu
chủ, không dám động đậy, lại càng không dám giãy giụa lung tung nữa, hai tay ôm riết lấy lưng cậu chủ, vội vã tránh đôi con ngươi đen láy nóng
rực đang say sưa nhìn mình của cậu chủ, xấu hổ nâng hai chân lên, không
biết nên để ở đâu.
“Để ở đây”.
Cậu chỉ cho cô cách để
chân, kéo hai chân cô quấn chặt vào bên sườn mình, động tác ngọt ngào
nóng bỏng khiến cô càng cảm giác được phản ứng đàn ông của cậu chủ mãnh
liệt hơn.
“Tôi vẫn luôn muốn làm như thế, em có biết không?
Giống như cầm thú, để em quấn chặt lấy lưng tôi, nằm trên giường của
tôi, cứ muốn bắt nạt hành hạ em lại muốn vuốt ve em, tới giờ chẳng biết
đã bao nhiêu lần, tôi vẫn muốn như thế”.
Lời thổ lộ thẳng thắn
khiến cô không thể trốn tránh được, chỉ có thể siết chặt cánh tay đang
ôm lấy cậu chủ, cảm giác lưng cậu khẽ run lên.
“Suy nghĩ rất xấu xa đúng không?”.
.. Không trong sáng chút nào… nhưng cô chẳng ghét nổi, “Là sau mười tám tuổi?".
“Trước mười tám tuổi". Nói chính xác thì lừ lúc cô cảm thấy bộ đồ người hầu vừa nhỏ lại vừa chặt, đầu óc và cơ thể của cậu đã bắt đầu không còn nghe lời nữa, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng bắc đầu vuơng tạp niệm, tràn ngập những khát khao...
“... Cậu chủ, vị thành niên mà nghĩ những thứ đó không tốt đâu...”.
“Là tại em xấu xa, là tại em quyến rũ để tôi nghĩ như thế”. Mấy động
tác híp mắt cười làm nũng, cau mày liếm môi bĩu môi chớp mắt nữ tính
quyến rũ lan tràn như thế, cậu thấy rồi mà vẫn chưa xông lên phạm tội
với trẻ em cũng đã là tự chủ lắm rồi, còn bảo cậu điên rồ tĩnh tâm hoàn
toàn không có phản ứng sao?
“Em đâu có? Cậu chủ, cậu đổ oan cho em rồi, em thấy áp lực lớn lắm...”. Cô chớp mắt ngây thơ.
Xem đi! Cô lại thế nữa rồi! Cậu thở hổn hển. Cứ nghĩ cô chưa trưởng
thành, cậu phải nén lại phản ứng đàn ông cho cô một đường sống à? Tiếc
là giờ cô đá trưởng thành rồi, cậu có suy nghĩ xấu xa cỡ nào, làm chuyện cầm thú cỡ nào cũng được!
“Tôi còn chưa đè em. Em đã muốn bị tôi đè thế sao?”.
Đã thế thì, ào một cái, cậu đè cô xuống dưới người mình.
TT___TT Cậu chủ, tuy em đã lớn, nhưng cậu như thế…. em
thấy áp lực còn lớn hơn nữa!
Cứ như thế, cô bị cậu chủ kéo ngã
xuống giường, sức nặng của cậu ép sát lên người cô, tóc mai bị vén lên,
những nụ hôn khẽ khàng rơi trên trán, tư thế khóa chân không còn tiện
nữa, nhưng cậu vẫn kiên trì để hai chân cô kẹp chặt lấy thắt lưng của
mình.
Cô xấu hổ ôm lấy cái gối nhích về phía đầu giường.
Cậu vừa cởi áo sơ mi ra vừa cúi người xuống, hai tay chống bên đầu cô, phủ cả người lên cô.
“Đừng thích gã họ Thư kia được không?”.
Cậu hỏi cô, cầu xin cô như thế khiến cô thấy đáng yêu tới chết được... rất muốn... rấ