
ảo mẫu mách tội, cậu đành thất bại không làm nữa.
Cậu chủ năm mười bốn tuổi nhếch môi muốn lại gần, cô nghĩ cậu chủ cũng
muốn ăn cốc kem trong tay mình, múc một miếng to đút vào miệng cậu chủ.
Cậu mắng ầm lên rồi gạt hết mấy thứ đồ ngọt trong tay cô xuống, cô vừa
khóc vừa chạy đi mách tổng quản bảo mẫu.
Trong mắt cậu chủ năm mười sáu tuổi đã toàn nhũng điều cô không hiểu
được, cậu thích giở trò trêu trọc, cố tình kéo cái nơ con buớm trên bộ
đồng phục người hầu của cô, thích ép cô giữa hai cánh tay mình, nhìn cô
cuống cuồng dậm chân, nhìn cô nức nở chạy đi mách tổng quản bảo mẫu.
Cậu chủ năm mười chín tuổi nói muốn đi Anh, tim như thiếu một mảng cô
cũng nghĩ rằng chẳng quan trọng, nhưng lại dùng cả năm năm để vá lại vết thương không lớn cũng chẳng nhỏ đó. Cô cũng học được cách sống không có cậu chủ, nhớ nhung cũng chẳng nói ra lời.
Cô chẳng ngờ rằng năm cậu chủ hai mươi tư tuổi về nước sẽ kết hôn với mình.
Cô đã không để ý, cô đã quên phát hiện ra những kí ức sâu thẳm trong
góc nhỏ đó, những lần ngập ngừng kì lạ đó rốt cuộc là gì. Cô chưa từng
cố gắng làm những gì cô nên làm, chưa từng đáp lại những gì cô đã được
nhận, thậm chí chưa từng cố gắng làm bất cứ điều gì. Cậu cũng chẳng để
bụng, thay cô làm hết những thứ cô nên làm, vượt qua khoảng cách thân
phận của cả hai, cả quy định hầu nữ đã thành thâm cân cố đế, đợi tới khi cô quay đầu lại thì nhận ra cái cây sau lưng mình đã đơm hoa kết trái,
rủ xuống trĩu cành trước mặt cô từ khi nào. Cô chỉ cần đưa tay kiễng
chân là có thể dễ dàng hái được.
Nhưng có được quá dễ dàng, khiến cô hoài nghi rằng thứ trong tay mình là giả, là không thực.
Phía sau lưng cô là ảo giác, không chút chân thực, cậu chủ không thể
đơn giản bảo cô kết hôn, cậu ấy làm thế là để kế thừa khách sạn, nhất
định là như thế phải không?
Cô tìm trăm phương nghìn cớ, nhưng đều không phải cái cớ thực sự trong lòng cậu chủ.
Cậu chủ đã hỏi cô bao nhiêu lần, có phải cô phá quy định lén động lòng
với mình không, bấy nhiêu lần cô thề thốt phủ nhận, cô chỉ muốn kết hôn
giả, cô sợ tổng quản bảo mẫu phát hiện, cô sợ không bước qua được cánh
cửa trong lòng mình. Người không muốn công khai quan hệ của hai người
không phải là cậu chủ, mà là cô.
Cậu chiều theo ý cô.
Chờ cô tiêu hóa hết đám quy định hầu nữ cô vẫn nghe theo như thánh chỉ,
chờ cô tiêu hóa hết sự tự ti vớ vẩn của mình, chờ cô tiêu hóa hết những
khúc mắc và khoảng cách giữa hai người.
Kết hôn với cậu, không nhất định phải yêu cậu.
Cho nên không có áp lực, không chịu trách nhiệm với cậu cũng chẳng sao, chỉ cần kết hôn với cậu trước, để cậu an tâm trước là được rồi.
Kết hôn với cậu, không được để người khác phát hiện.
Cho nên không cần sợ bị người ta biết, cậu cũng có thể phối hợp với cô
trốn trốn tránh tránh, chỉ cần lén để cô ở bên cạnh mình, để cậu có thể
danh chính ngôn thuận mà ôm một cái, hôn một chút là đuợc rồi.
Hóa ra tấm ảnh trong ví tiền không phải để trừ tà. Hóa ra cái túi
Doraemon kia là vì nhớ cô nên mới mua, hóa ra kể mấy mẩu truyện cười
nhạt nhẽo kia là muốn chọc cho cô cười, hóa ra ăn cái bánh gato cô ăn dở là để nói rằng hai người vô cùng gần gũi, hóa ra bảo cô đi làm là muốn
kéo cô đến nơi mình có thể vươn tay ra là chạm tới. Hóa ra cậu nói vứt
nhẫn đi rồi là vì sợ cô đòi lại.
Sự dịu dàng của cậu chủ đã sắp nhấn chìm cô rồi.
Cậu cố gắng học làm một người chồng tốt mẫu mực, lương đưa cho vợ, chờ cô tan làm, nhưng cô làm vợ mà chẳng phát hiện ra.
Hoài nghi, ngờ vực, lúc nào cũng lấy cái cớ “kết hôn giả” ra để phá tan bầu không khí vợ chồng cậu vất vả dựng lên.
Còn vô liêm sỉ khốn nạn đòi ly hôn...
Cô lảng tránh như thể không biết đả tổn thương cậu bao nhiêu khiến cậu phải chán nản thất vọng bao nhiêu?
Ngón tay run rẩy chạm lên gương mặt đỏ lên vì say rượu của cậu chủ, cậu không né tránh, nghiêng gương mặt anh tuấn dịu dàng dụi khẽ vào lòng
bàn tay cô. Đẹp như một con mèo đang thả lỏng mình làm nũng với chủ. Đôi môi khẽ mở phả luồng hơi quyến rũ vào lòng bàn tay, mắt cô chẳng thể
rời xa được hai cánh môi đỏ thắm đó.
Biết rõ cậu đang quyến rũ
mình, nhưng trong giây lát, cô đột nhiên rất muốn hôn cậu chủ. Vội đưa
môi lại gần cậu, rồi lúng túng dừng lại khi đã gần tới nơi, môi chu ra,
hơi thở dồn dập, lồng ngực ngứa ngáy khó chịu...
“Em muốn hôn tôi sao?”. Cậu cụp mắt nhìn lên đôi môi của cô, hỏi thẳng.
“..Em... có được không?”.
“Tới đây .
“..Cậu đồng ý nhanh quá... có cần suy nghĩ thêm một chút không?”.
“Nghĩ xem có phải mở miệng ra không à?”.
“Không cần. Cậu nhắm mắt lại là được rồi, em muốn thử cảm giác tự mình mở nó ra như thế nào”.
“…Ừ…”.
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng khép lại, mím thành một đường vòng cung khiêu
gợi, cô nhắm mắt dùng đầu lưỡi vẽ lên viền môi dịu dàng xinh đẹp kia.
Môi hôn lúng túng, khiêu khích, muốn xông vào trong đường vòng cung
khép kín kia, nhưng không tài nào bắt được đôi môi ấy mở ra.
Cô nghe thấy tiếng cười trầm khe khẽ trong cổ họng của cậu chủ không chịu
để cậu khinh thường, đầu lưỡi cô chuyển động xung quanh như