
ủa tôi là quy định, cô nghe lời là được rồi”.
“Nhưng mà, em phục vụ cậu bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên bị người ta nói không biết phục vụ, em thấy hoang mang lắm!”.
“...”. Tên khốn nào nói thế, hừ, “Dù sao tôi cũng quen rồi!”.
TT__TT||| Cậu chủ, không phải em khinh cậu chứ, cậu đúng là không có kinh nghiệm an ủi người ta....
“Em biết rồi, cậu ghét người ta rồi! Em biết rồi, cậu cũng biết em hết
thuốc chữa rồi, gỗ mục không thể khắc hoa, em biết... biết rồi!”.
“...”. Này này này, cái kiểu một khóc hai làm loạn ba thắt cổ học đâu ra thế?
Im lặng một lát, cậu bỗng nhiên nói, “Di động đưa cho cô đâu rồi?”.
“Cậu chủ! Em không nói số cho người khác thật mà, trong này cũng chỉ có mình số cậu, không tin thì cậu xem đi!”. Cô nghĩ cậu chủ còn giận việc
mấy hôm trước phó tổng Thư gọi điện tới, vội vàng đưa di động ra cho cậu chủ kiểm tra.
Quả nhiên cậu chủ cũng chẳng khách khí, giật lấy di động của cô kiểm tra thật, bấm bấm hồi lâu, hình như phát hiện cô
không nói dối, không có bằng chứng cô làm loạn ở bên ngoài, lúc này mới
trả lại di động cho cô.
Kiểm tra xong rồi à?
“Cô tính cho tôi già thêm bao nhiêu tuổi đây?”. Cậu chủ hứ một tiếng.
“Không phải mà... chuyện này đúng là kì lạ lắm. Sao cậu lại biến thành ông... ông... ông... ông...”.
“...”.còn chưa ông đủ à, “Tôi sửa đó. Sao nào!”. Vốn dĩ là ông xã của cô ấy! Sửa như thế thì sai chỗ nào? Hừ!
“Hả? Cậu chủ, sao cậu có thể...”. Cậu chủ à, giờ em nên làm gì với cậu đây...@__@
“Năm mươi tệ hôm nay của tôi, lúc nào thì đưa?”.
“... Hôm qua em đã đưa cho cậu hơn một trăm tệ rồi... sao cậu không chịu cầm...”.
“Tiền hôm nay là tiền hôm nay!”.
“...”. Có cần sống nghiêm túc tới vậy không, “Thế...cậu có cần gấp không?”.
“Chưa tới mức”.
“Thế hết giờ làm em đưa cho cậu nhé?”.
“Ừ”.
“Cụp. Tút...”.
Oa? Cứ dập máy dứt khoát như thế à? Không phải cố ý gọi tới đòi tiền
tiêu vặt sao? Ừm... cậu chủ đúng là như mây trôi nước chảy, coi tiền bạc như rác.
Là cô nghĩ nhiều quá sao? Cứ thấy cậu chủ hành động
kì quặc, có dụng ý khác. Tự nhiên đưa hết tiền cho cô giữ, rồi cứ rút
dần mỗi ngày năm mươi tệ... Cậu ấy không ngại phiền à?
Hay là... Cậu ấy đơn thuần chỉ muốn lấy cái kiểu xưng hô ông... ông... ông gì đó ra dọa cô một chút?
Không lẽ vẻ mặt bị sét đánh của cô thú vị thế sao? Cậu ấy có nhìn thấy đâu...
“Tin nhắn của ông xã”.
“Sau giờ làm, chỗ cũ. From ông xã”.
Diêu Tiền Thụ càng lúc càng không quen cái di động của mình, nhất là lúc nhận được điện thoại và tin nhắn của cậu chủ.
Cụm từ ông xã cứ quay tới quay lui trong đầu cô, quay tới mức cô chóng hết cả mặt.
Để cho “ông xã” thấy cô có thể hoàn thành được cả việc gia đình và công việc, vừa làm người hầu trong sạch lại kiêm thêm chức vợ, cô cũng có
thể làm tốt việc của nữ phục vụ, ngày nào cũng đi làm đúng giờ, ra về
đúng giờ, tuyệt đối không dây dưa lằng nhằng, thay quần áo xong thì
phóng ra đường.
Vì sợ cậu chủ nghi ngờ, sau lần làm thêm giờ kia, cô lén nhắn cho phó tổng Thư một cái tin, nội dung như sau…
“Ánh sao lấp lánh, gió mùa hè phơi phới, tôi đã về nhà an toàn, không
cần lo lắng. PS: Tổng quản bảo mẫu nói tôi hỏi thăm anh hộ ông ấy!”.
Tuy gửi tin nhắn cho phó tổng Thư muộn một ngày, nhưng chắc anh ta cũng không để ý đâu! Dù sao tổng quản bảo mẫu sẽ không để ý.
Cúi
người, nhón chân, Diêu Tiền Thụ chạy về phía xe ô tô của cậu chủ đang
đậu ở bên đường, lau mồ hôi hoảng sợ trên trán mình, duỗi chân cởi giày
cao gót ra theo thói quen, thay đôi giày búp bê bằng da để ở dưới ghế từ mấy hôm trước, lắc lắc hai chân lẩm bẩm: “Cậu chủ. Ô tô của cậu lóa mắt quá, em sợ bị đồng nghiệp phát hiện lắm!”.
“…”. Cậu liếc mắt nhìn cô, chẳng thèm ý kiến gì về bộ dạng lén lút như kẻ trộm, xòe tay ra rất tự nhiên.
Không cần phải hỏi, Diêu Tiền Thụ hiểu ý ngay, móc ví tiền trong túi
Doraemon, rút ra một tờ nhân dân tệ cung kính đưa cho cậu chủ, rất
thành thạo, “Cậu chủ, đây là tiền tiêu vặt cảu cậu hôm nay”.
Cậu chủ nhận lấy, cau mày, “Không phải là năm mười tệ à? Sao lại đưa tôi một trăm”.
“Hả? Cậu chủ, hôm nay em mới đi nộp tiền điện thoại, hết tiền lẻ nên mới không có”.
“…”.
“Không sao mà. Coi như em chi trước cho ngày mai!”.
“…”. Cậu im lặng không nói gì, nghiêng người lấy một tờ tiền trong cái ngăn bé bé cạnh cửa xe nhét vào tay cô.
“Cậu… cậu chủ?”.
“Trả cô năm mươi tệ. Hôm qua không tiêu gì”.
“…”. = =||| Sao lại có cảm giác kì cục như thể sau khi cho tiền ăn mày còn được trả lại tiền thừa…
Óa! Đại nghịch bất đạo, xin lỗi xin lỗi, sao cô có thể ví cậu chủ với
bang chủ Cái Bang chứ… không thể nghĩ như thế, cô phải tự hào vì có một
cậu chủ giản dị tiết kiệm, hào quang lấp lánh chứ… nhưng mà… cô quay mặt đi… cậu chủ, có thể đừng kiên trì với cái nguyên tắc hơi vô dụng đó
không?
“Cậu chủ cậu chủ, trước khi về nhà, cậu đưa em đi cửa hàng hoa nhé!”.
“Cửa hàng hoa? Làm gì?”. Cậu chủ cất tờ một trăm tệ, lái xe đi.
“Oa. Cậu quên ngày mai là ngày gì rồi sao?”.
“Kỉ niệm ngày cưới còn chưa tới”.
Kết hôn giả có cái gì mà kỉ niệm? Cậu chủ lại