
tồi đâu, rất chuyên nghiệp. Còn chuyên nghiệp hơn lúc làm việc ở khách sạn. Hừ!”. Tiếng hừ cuối cùng rõ là mỉa mai.
“Hừ!”. Cô nhăn mũi lên hừ lại anh, kiểu mờ ám dễ thương bị cậu chủ túm được.
Đôi mắt lạnh lùng nháng lên tia sắc bén. Cậu chủ tháo cặp kính râm to
bản của Hắc Thủ Đảng xuống, đeo cho cô hầu, không nói gì nữa, tiếp tục
cúi đầu đọc báo.
“Cậu… cậu chủ! Sao lại đeo kính râm cho em?”.
@_@ Đeo kính râm vào, thế giới đột nhiên trở nên đen tối nhìn tay không
thấy ngón, cô hầu vô cùng buồn bực.
“Có lẽ là phòng việc cô liếc mắt đưa tình với tôi nhỉ”. Thư Thành Nhạc hờ hững nhún vai, “Đúng không? Cậu chủ?”.
Câu nói trúng ngay tim đen khiến cậu chủ trợn mắt nhìn anh chằm chằm,
Thư Thành Nhạc đẩy kính lên chẳng thèm sợ ánh nhìn băng giá đó, nhướn
nhướn mày. Hai ánh mắt như nước lửa va vào nhau trên không trung, cô hầu bé nhỏ đáng thương bị cặp kính râm che mắt, hoàn toàn không thấy được
tia lửa xanh lè giữa hai người đàn ông.
Đương nhiên, người
không nhìn thấy không chỉ mình cô hầu, còn có tổng quản bảo mẫu dai
nhách làm chuyện bao đồng ra sức mai mối.
“Tiểu Thư, cậu có bạn gái chưa?”.
Tiểu Thư?! Kiểu xưng hô kì quái quá. Đường đường là phó tổng Thư lại bị tổng quản bảo mẫu gọi là Tiểu Thư? Anh là phó tổng giám đốc hô phong
hoán vũ ở khách sạn đó!
Diêu Tiền Thụ đẩy cặp kính râm to bản
cậu chủ ban cho, len lén nhìn về phía phó tổng Thư, chờ phó tổng Thư cau mày cười lạnh lật bài, không ngờ anh chỉ thu lại ánh mắt đang đang
bướng bỉnh chống chọi với cậu chủ, mỉm cười nói, “Giờ không có ạ”.
“Trước đây có rất nhiều?”. Cậu chủ lạnh lùng nói xen vào.
“Cũng chẳng thiếu. Sao nào?”. Với cậu chủ, phó tổng Thư chẳng chút khách khí.
“Chẳng thế nào cả. Tôi không đồng ý”. Cậu chủ lườm tổng quản bảo mẫu
đáp gọn lỏn, ý là cậu ghét chuyện cưới xin này tới mức cực điểm.
Tổng quản bảo mẫu hơi mím môi, nói dàn hòa, “Cậu… cậu chủ, chuyện này
có sao đâu ạ! Đàn ông tốt như Tiểu Thư đây tất nhiên phải có vài chuyện
xưa chứ! Đàn ông trước khi kết hôn có trải qua mấy cuộc tình, mê hoặc
biết bao đau thương biết bao, còn biết yêu thương phụ nữ nữa, đây là
việc tốt mà! Hơn nữa… à… khả năng chấp nhận của Tiểu Tiền lớn lắm, Tiểu
Tiền, cô nói cái coi, cô có để ý tới quá khứ của phó tổng Thư không?”.
Trọng tâm câu chuyện đột nhiên chuyển về mình, cô hầu ngẩn người ra, quả quyết lắc đầu.
“Cậu chủ cậu chủ, cậu coi Tiểu Tiển không để ý tới quá khứ của phó tổng Thư kìa!”.
Vứt báo đi cái “soạt”, cậu chủ cau mày trừng mắt nhìn cô hầu ngốc nghếch, “Cô không để ý à?”.
“… Không… không quan tâm lắm ạ”. Cậu chủ lại tức gì chứ? Chuyện tình cũ của phó tổng Thư? Cô quan tâm làm gì? Chuyện đó thì có gì mà chú ý?
“Cô dám không để ý à!?”.
“Em phải để ý ạ?”. Cô lắng dịch dịch cái mông, vẫn thấy không nên chống
lại thân thể của mình, “Nhưng mà, em thực sự không để tâm tới quá khứ
của phó tổng Thư mà!”.
“Đúng thế. Cô ấy không để tâm tới quá
khứ của tôi. Cậu chủ còn lo lắng bất mãn gì chứ?”. Thư Thành Nhạc thừa
cơ nói chêm vào, lại quăng thêm một thanh củi độc ác vào lửa.
Cậu chủ nheo mắt sắp lên cơn lật bàn. Đôi mắt cậu đầy u ám, cậu bỗng
nhiên nhớ ra cái gì, khóe môi lạnh lùng chợt nhếch lên, ra lệnh với cô
hầu chẳng hiểu gì, “Đưa Hắc Thủ Đảng vào phòng ăn đi”.
“Cậu chủ, sao cậu cố ý đuổi em đi vậy? Không phải cậu tìm cớ bán em đi đấy chứ?”.
Vẻ mặt thâm hiểm lập lờ của cậu chủ khiến cô lạnh gáy, chỉ là không để
tâm tới tình sử của phó tổng Thư thôi mà, đâu tới mức đại nghịch bất đạo để đến nỗi bị bán đi?
“Hừ! Người hầu có khả năng chấp nhận lớn như thế, tôi đem bán làm sao được?”.
“Vâng…”. Khả năng chấp nhận lớn cũng sai? Không phải chứng minh cô dùng được lâu, chịu áp lực giỏi, còn chịu đựng được mệt mỏi à? Nhưng hình
như cậu chủ đâu có khen cô nhỉ.
Diêu Tiền Thụ xịu mặt dắt Hắc
Thủ Đảng đi, cô đang tính vào phòng ăn, nhưng thoáng nhìn thấy cái mặt
tươi cười của phó tổng Thư đang nháy mắt đá lông nheo với mình, rõ ràng
là đang cười nhạo cô là kẻ đáng thương không có địa vị.
Cô tính trả đũa lại, nhưng cậu chủ trừng mắt một cái, cắt đứt cái nháy mắt vô duyên của cô ngay lập tức.
Tự dưng cô thấy chả tức giận nữa, rụt cổ tính bỏ đi theo kiểu rùa, bỗng nhiên bị cậu chủ kéo giật lại ngay trước mặt tổng quản bảo mẫu và phó
tổng Thư, cúi đầu thì thầm bên tai cô rất thân mật, “Muốn tôi bán cô đi
à? Mơ đi. Đời này cô chỉ có thể ở bên tôi thôi!”.
Cô sợ run cả người, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu chủ.
“Còn không đi à? Muốn để bao nhiêu người nhìn tận mắt đúng không?”. Muốn vào nhà đá vì tội trùng hôn à?
“Vâng vâng… em đi ra đây…”. Cô sợ bị tổng quản bảo mẫu nhìn ra chỗ nào kì quái, vội vàng lủi mất.
Nhưng, ý của cậu chủ, cô hiểu! Nhất định là – “Muốn tôi bán cô đi à? Mơ đi! Tôi còn muốn giữ người hầu lại bên cạnh còn sai bảo ngược đãi! Trừ
phi tôi không cần cô, không thì, đời này cô chỉ có thể ở bên tôi thôi!”.
Nhất định là như thế!
Một người một chó đi mất, cậu chủ giấu được người mới show ra bộ dạng
con nhà quyền quý, hai chân vắt lên nhau, liếc mắt nhìn Thư Thành N