Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.

đi chơi nữa!”.

“Tiểu Thụ Tiểu Thụ, cái này xịn quá, có chết cũng phải coi nha! Tổng

giám đốc lạnh lùng VS phó tổng tao nhã, cô nói coi hai người bọn họ mà

PK ai sẽ thắng, ai thắng nhỉ?”.

“Ầy… chuyện này…”. Hệ số nguy hiểm của trò chơi long tranh hổ đấu này lớn quá, người thông minh tuyệt đối không nên chọn nhầm!

“Phải đó phải đó, có khi còn có thể xẹt ra tia lửa kiểu khác ấy chứ!

Ấy! Tôi đột nhiên phát hiện nếu tổng giám đốc không phải người có vợ,

phó tổng không có bạn gái cũ, hai người họ xứng đôi với nhau phết! Đúng

không, Tiểu Thụ?”.

“À… chuyện đó…”. Này này này, những tin đồn

này nghe của người khác mới thấy hay ho, dính vào chồng mình không vui

đâu! Nhất là liên quan tới mối quan hệ trong sáng của chồng mình và đối

tượng xem mắt cũ…

Cô đang rối tinh rối mù thì bỗng nhiên một cô đồng nghiệp nào đó giơ tay hỏi.

Cậu chủ hồ đồ

“Quản lý! Đại hội lần này là tổng giám đốc chủ động khiêu chiến, hay là phó tổng khiêu chiến tổng giám đốc ạ?”.

“Đúng rồi đúng rồi! Có phải tổng giám đốc với phó tổng có ân oán riêng

tư gì phỉa giải quyết không? Đừng lôi toàn bộ nhân viên vô tội như chúng ta vào làm bia đỡ đạn chứ!”. Bè cánh cấp trên ngầm đấu đá, đáng thương

nhất là đám nhân viên ở dưới, nhỡ hai người dùng đại hội nhân viên để

ngụy trang, thực chất là đấu đá cá nhân, vì giành giật quyền quản lý

khách sạn mà bày ra trò PK sống chết thì những fan nhỏ bé theo đuổi nam

sắc như các cô sẽ chết oan mất!

“Quản lý này, chú nói thật được không? Rút cuộc tổng giám đốc với phó tổng giám đốc đang tranh giành

cái gì thế?”. Không tới mức động chân động tay, anh sống tôi chết như

thế chứ?

“Ừm… chuyện này… chuyện này rất huyền diệu, rất huyền

diệu…”. Không thể đoán ý của cấp trên được, dân tình cứ phó mặc cho

trời, an phận thủ thường là được rồi!

Vấn đề huyền diệu khiến Diêu Tiền Thụ trầm ngâm, đồng nghiệp bên cạnh lại xúi cô liên hồi trận.

“Tiểu Thụ này, cô đừng có ngẩn ra nữa! Cô muốn vào đội nào? Chúng ta vào cùng đội đi!”.

“Ối, chúng ta ngay dưới quyền của phó tổng mà, lần trước Tiểu Thụ cũng

thừa nhận yêu thầm phó tổng rồi, đương nhiên là phải ủng hộ phó tổng Thư chứ! Phải không?”.

Cái trò chơi rất huyền diệu, tốn tiền, đầy

âm mưu này chẳng vui tẹo nào, cô tuyệt đối không thể chơi, có đánh chết

cũng không thể!

Hạ quyết tâm, cô kiên quyết nói:

“À… tôi… cuối tuần này tôi có hẹn… không thể tham gia. Đúng là xui xẻo”.

“Tiểu Thụ! Cô thiếu hòa đồng quá đó, hẹn hò gì mà còn hay hơn tổng giám đốc đánh nhau với phó tổng!”.

=_=|||| Hai người bọn họ là lưu manh đường phố ẩu đả với nhau à?... Chỉ là việc thi đấu thể thao hơi bất thường thôi mà…

Quay người ra đi, Diêu Tiền Thụ còn chưa kịp mừng đã phải đi tìm phó tổng Thư.

Vừa tính mở miệng hỏi chuyện buôn bán người của cậu chủ đã bị nụ cười thân ái của phó tổng Thư chặn lại.

“Lần này cô muốn vào đội nào? Cậu chủ nhà cô, hay là… bên tôi?”.

“Ừm! Phó tổng Thư, thân là người hầu tận tâm, cuối tuần tôi bận nhiều việc lắm, cho nên, tôi không tham gia đâu!”.

“Bận nhiều việc, thế hả?”. Anh tỉnh queo, nhướn nhướn mày, đột nhiên

chuyển sang chuyện khác, “Cô chủ nhà cô có thích đi chơi không?”.

“Hả?”. Suy nghĩ của phó tổng Thư khó đoán quá! Giờ không phải lúc tán nhảm chuyện cô có thích đi chơi hay không.

“Không phải cô đã nói cô chủ không thích ra ngoài à?”.

Cô thích hay không thích ra ngoài thì có can gì đến anh ta!

“Không phải hôm qua lúc tôi tới chơi, vừa lúc cô ấy phải làm việc mình không thích chứ? Ra ngoài đi chơi?”.

“…”. Tóm… tóm lại… là có ý gì?

Thấy cô còn chưa hiểu vấn đề, anh tốt bụng nói trắng ra, “Cậu chủ nhà cô giả vờ kết hôn thôi, đúng không?”.

“Sặc, khụ khụ khụ!!! Khụ khụ!! Khụ khụ khụ!”. Phó tổng Thư nham hiểm quá! Dám thừa cơ thăm dò cuộc sống riêng của cậu chủ!?

“Xem ra, tôi đoán đúng rồi”. Không chờ cô mở miệng giải thích, Thư

Thành Nhạc đã rút ra kết luận, “Cô tâng bốc cô chủ nhà cô lên tận mây

xanh, vợ chồng họ vô cùng ân ái, nhưng… người đâu?”.

“Ấy… ấy…”.

“Căn bản là không tồn tại phải không?”.

“Ai ai ai nói thế! Tồn chứ... vẫn miễn cưỡng tồn tại mà!”. Đừng tự ý bóp chết sự tồn tại của cô thế!

“Thế tôi gọi điện cho tổng quản nhà cô kiểm tra cô chủ kia rốt cuộc là

người như thế nào nhé”. Thư Thành Nhạc nói xong bèn ấn số gọi.

“Đừng, đừng gọi cho tổng quản bảo mẫu mà!”. Cô nóng ruột nhào lên, đè di động trong tay phó tổng Thư lại. Anh nhướn chân mày, cặp kính trong

suốt lóe sáng, nhìn cô rất nham hiểm.

“Không muốn tôi gọi điện cho tổng quản à?”.

Lắc đầu lắc đầu, ra sức lắc đầu.

“Thế có nghe lời tôi không?”.

Gật đầu gật đầu, liều mạng gật đầu.

“Tham gia đại hội cuối tuần…”.

>3

“Còn nữa, cô phải vào đội của tôi!”.

= □ =||||

Cái… cái này!?

Từ trước tới nay chưa từng nghe thấy điều kiện nào vô lý vô sỉ như thế!

Người hầu của nhà đứng phất cờ cổ vũ cho đối thủ của mình?! Phó tổng

Thư, anh nghĩ cậu chủ nhà tôi là người tàng hình sao? Làm càn quá! Anh

có nghĩ tới tâm trạng yếu đuối nóng nảy của cậu ấy chưa?

Vẻ mặt hóa đá của cô khiến phó tổng Thư rất hài lòng, hình


pacman, rainbows, and roller s