Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 9.5.00/10/415 lượt.

cậu à, Cẩm Ngọc, cậu đúng là... kém tắm quá”.

“Hả? Cậu... cậu chủ? Sao thế ạ? Em nói gì sai à?”. Sao các cậu ấy cười cậu thế?

Cô đảo mắt nhìn cậu chủ thắc mắc, nhưng phát hiện...

Sắc mặt cậu chủ thật đáng sợ, xanh đỏ trắng cứ lần lượt xẹt qua, sau

đó... hu hu, đang trừng mắt nhìn cô, đang tàn bạo nhìn cô, đang bắn tia

nhìn vô cùng giận dữ về phía cô...

“Ha ha... em gái ơi, cái mặt cá của cậu chủ nhà em chúng tôi chịu đựng từ hồi cấp ba tới giờ, đi

nước ngoài mấy năm cũng không thay đổi, em không nấu gì tẩm bổ cho cậu

ta à?”.

“Thần kinh thô thì bổ cái gì, huống hồ còn có cô hầu còn ngốc hơn cậu ta chứ... ha ha ha ha! Người hầu đó!”.

=皿= Ơ! Người hầu thì có gì mà cười hả? Anh em của cậu chủ đang sỉ nhục nghề nghiệp hơn người của cô sao?

“Em gái này, em biết chúng tôi là gì của cậu ta không?”.

“Không biết”. >皿

“Chúng tôi là bạn học cấp ba của cậu ta”.

Cô tròn mắt. Bạn học cấp ba? Có cái gì mà giỏi, cô cũng có nhé!

“Cậu chủ cao quý nhà cô cố ý đưa cô tới gặp bạn học cấp ba, còn giới thiệu cho chúng tôi làm quen!”.

Âm cuối dài giọng đầy ẩn ý khiến Diêu Tiền Thụ càng hoang mang hơn, cậu chủ giới thiệu cô làm quen với bạn học cấp ba của mình? Có ý nghĩa gì

đặc biệt à? Cô hoang mang nhìn cậu chủ.

Chỉ thấy một chàng trai gác tay lên vai cậu chủ, cười đểu với cô, khẽ giọng hỏi bên tai cậu ấy, “Cẩm Ngọc, là cô ấy à?”.

Cậu chủ không đáp, chỉ ậm ừ.

“Còn nhớ hồi đó miệng lưỡi ghê gớm lắm, nói chắc như đinh đóng cột

luôn. Cái gì mà cô ta chỉ là người hầu của tôi mà thôi, lại còn mà thôi

nữa! Hừ! Giờ gặp báo ứng rồi hả? Người ta nói người ta chỉ là người hầu

của cậu mà thôi, chỉ thế mà thôi!”. Nói xong, còn kéo tay trái đang đeo

nhẫn cưới của cậu chủ lên lắc lắc.

“...”. Cậu chủ nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác.

“So với ảnh chụp hồi bé giờ lớn cũng không tồi đâu”. Từ thung lũng biến thành đồi núi rồi.

Cậu chủ lườm, “Cậu, đang nhìn đi đâu đấy?”.

Mọi người cười ầm ĩ khiến mặt cậu chủ đỏ bừng, vẻ giận dỗi trên mặt

cũng không kìm nén được nữa, cậu chủ bực bội xách cô ra ngoài sân bóng,

cởi áo khoác, nhét vào tay cô.

“Mặc vào”.

“Hả?”. Trang phục người hầu mặc chung với áo khoác của cậu chủ? Phối hợp kiểu quái gì thế?

Nghi hoặc thì nghi hoặc, cô vẫn mặc áo khoác của cậu chủ vào. Mùi của

cậu chủ còn vương trên áo tỏa ra, không hề lẫn mùi của người phụ nữ

khác, thuần khiết trong sạch khiến cô rất vui, nhưng áo khoác rộng thùng thình, tay áo dài lòng thòng, mặc vào khiến cô biến thành tên lùn mã

tử.

Nhưng cậu chủ còn chưa hài lòng, “Cài vào”.

“Cậu... cậu chủ, còn phải cài ạ? Trời nóng lắm...”

“Bảo cô cài lại cơ mà! Ngực!”.

~~~>__

Thấy cô đã kín mít, cậu chủ hài lòng hừ khẽ, “Đứng ở đây chờ tôi”. Nói

xong, cậu cởi cúc tay áo sơ mi, xắn tay áo lên, chuẩn bị vào sân chơi

bóng.

“Nhưng, cậu chủ... bọn họ, bạn học cấp ba của cậu... rốt

cuộc bọn họ có ý gì?”. Chuyện kì quặc muốn hỏi còn một đống, còn nữa,

bọn họ xem ảnh của cô khí nào? Lại còn là ảnh trước khi dậy thì nữa?

“Không được hỏi!”. Cậu ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo.

“... Vâng...”. Không được hỏi? Thế đưa cô tới gặp bọn họ làm gì?! Cậu chủ thật kì cục... =~=

Cậu chủ chơi bóng, người hầu cổ vũ, đây vốn là một đôi rất hòa hợp rất xứng đôi.

Nhưng cô hầu chưa từng xem cậu chủ chơi bóng rổ như bay trên mây, miệng há ra cũng quên ngậm vào, càng không nói tới chuyện cổ vũ, hoàn toàn

chỉ nhìn chăm chú vào cậu chủ bằng ánh mắt rất mê muội.

Cô xoay người điệu nghệ, quả quyết giành bóng, lạnh lòng chuyền đi, quan trọng nhất là:

Cậu chủ cởi áo ra rồi!

Áo sơ mi tơ tằm không co giãn lại vướng víu bị cậu chủ cởi ra, sợi tóc

ướt rượt mồ hôi khẽ động, cậu tiện tay ném áo ra ngoài sân.

Nửa thân trên để trần khiến chỉ số gợi cảm của đàn ông tăng vọt lên trong nháy mắt, xúc cảm dâng trào, máu huyết phun trào!

Vứt áo một cách thoải mái phóng khoáng, lắc đầu gạt mồ hôi như trẻ con, vòm ngực cường tráng mướt mồ hôi, thắt lưng nhỏ rắn chắc tuyệt vời...

Cô che mắt bịt mặt, thu lại ánh mắt đầy háo sắc, cô không thể buông thả bản thân tiếp tục nhìn ngắm cậu chủ cởi trần nữa.

“Này”.

Tiếng gọi có chút thở gấp của cậu chủ vang lên, đáng yêu tới mức tim cô loạn cả lên, là cô chẳng chút xấu hổ mà tưởng tượng ra à? Cậu chủ mà H

thì có phát ra những âm thanh gợi cảm ngút ngàn thế này không nhỉ?

“Gọi cô đấy! Quay cái gì?”.

“Hả... hả?”. Vừa ngẩng đầu lên, lồng ngực ướt át phập phồng đã đập ngay vào mắt cô, một giọt mồ hôi chảy xuôi xuống ngực cậu chủ, suýt nữa là

rơi trên chóp mũi cô, một dòng máu nóng xông lên não cô trong nháy mắt,

nồng độ có thể sánh được với rượu mạnh.

“Cậu... cậu chủ, anh em của cậu thì sao? Họ phải đi rồi à?”. Cô vội vàng nói lảng sang chuyện

khác, nhìn mấy người bạn học cấp ba với cậu chủ chuẩn bị ra về.

“Này! Em gái, nếu cậu chủ nhà cô mà quấy rối gì đó, nhớ gọi điện cầu cứu bọn tôi đó!”.

“Cẩm Ngọc, có giỏi thì lần sau nhớ giới thiệu cho hoàn chỉnh, cậu hơi được đấy! Đi nhé!”.

Đám bạn học cấp ba ồn ã đi mất, cậu chủ hơi mất tự nhiên nhìn cô hầu vẫn đang ù ù cạc cạc của mình.


Old school Swatch Watches