pacman, rainbows, and roller s
Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323955

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

đâu, cậu chủ…”. Mấy cô gái thích cái này lắm nhé.

Di động lại bị nhét vào trong tay cô, cô ngồi thẳng dậy, cậu xoay chìa khóa xe chuẩn bị đi tiếp.

Cô mở di động bấm xem lịch, đột nhiên phát hiện, “Cậu chủ, sinh nhật của cậu sắp tới rồi này!”.

“…”. Cậu chủ nghiêng mắt nhìn cô.

“Cậu chủ thích quà sinh nhật gì? Em…”.

“Tôi muốn cái này”.

“Hả?”. Cậu chủ đột nhiên đưa di động cô lên lắc lắc, cậu ấy muốn cái gì?

“Nhìn không hiểu à? Tôi muốn cái này!”.

“…”. Không phải cậu ấy muốn chụp ảnh làm móc treo di động chứ, “Nhưng không phải vừa nãy cậu bảo… xấu… trẻ con à?”.

Cậu chủ nhìn cô bực bội, “Giờ tôi muốn đó, không được à?”.

“Được rồi được rồi, thế chúng ta về nhà mang cậu chủ Hắc Thủ Đảng tới chứ nhỉ?”.

“Mang nó tới làm gì?”

“Chụp ảnh tự động với cậu mà, cậu chủ, không phải cậu muốn chụp giống như em chụp với cậu chủ Hắc Thủ Đảng sao?”.

“…”.

“Ưm… sao lại trừng mắt với em…”.

Giơ ngón tay lên chỉ vào mũi cô, “Cô!”.

“Hả? Em… em?”.

“Chính là cô, chụp với tôi, ngay, luôn!”.

=口=||| Cậu chủ, cậu muốn sai em như cún sao? Giờ cậu ngày càng làm em

phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa đó, khó hiểu quá nhé!

Trước máy chụp hình tự động, chàng trai đẩy cô gái, “Phải chụp thế nào?”.

Cô gái gãi gãi đầu, “Cậu chủ, cậu phải chọn nền trước đã, sau đó mới có thể chụp. Em không biết cậu thích nền thế nào”.

“Tùy đi”.

“Ừm… vậy em chọn đây”.

“Ừ”.

Nhập mã ảnh nền vào, cô gái đứng cạnh chàng trai, dáng hai người đứng

im cứng quèo như đang chụp ảnh chứng minh thư, lúng túng xấu hổ không

chụp nổi.

“Cô cử động coi”. Chàng trai sốt ruột giục.

“Hả? Cử động thế nào?”.

“Cô chụp với Hắc Thủ Đảng như thế nào thì chụp với tôi thế ấy”.

=_=||| Cậu chủ, sao cậu có thể yêu cầu em coi người là chó được chứ!

Thực sự phải làm động tác vô cùng bất kính này với cậu chủ sao?

“Nhanh lên chút”.

“Vâng, cậu chủ”.

Cô hầu kiễng chân lên, ngượng ngùng đưa tay

chạm tới tai cậu chủ, cậu chủ rất cao, cô không với tới, chỉ có thể

giống như một cô bé con non nớt cứ liên tục rướn hai cánh tay về phía

cậu chủ, thật xấu hổ.

Cô gần như không thấy ý cười lặng lẽ đang nổi lên trong mắt cậu chủ, cậu hừ một tiếng bực mình rồi độ nhiên hạ

thấp người xuống, để cánh tay cô ôm sát vào, tự nguyện để cô ôm lấy. Bốn mắt gi­ao nhau, tóc mái chạm vào hàng lông mi dài của cậu chủ, cậu chớp chớp khó chịu, nâng tay lên đẩy lọn tóc vướng víu trên trán, không có

gì cản trở, bốn mắt nhìn nhau càng thêm rõ ràng.

“Cô có ôm Hắc Thủ Đảng như thế này đâu”.

“Em ôm nó kiểu gì cơ?”.

“Cô cọ mũi vào mũi nó”.

>/////

“Cậu chủ cậu chủ, cậu cọ mũi mạnh quá, mũi em sắp bẹp dí rồi! Mặt em

biến dạng rồi này, xấu quá, cậu chủ, cái này đừng chụp mà!”.

“Cậu chủ cậu chủ cậu chủ, em với Hắc Thủ Đảng không có hôn mà, chúng ta không thể ưm ưm ưm…”.

“Cậu chủ cậu chủ! Tay của cậu đang sờ chỗ nào của em thế! Chụp ảnh kiểu này sao treo lên di động được chứ!”.

“Cậu chủ! Cậu nghĩ tới cảm giác của người hầu một chút được không?”.

Một lát sau, ông chủ không muốn nghe thấy mấy âm thanh ứ ứ ừm ừm trong

gi­an chụp hình kia nữa, tính vén rèm ngăn cản gi­an tình chốn công

cộng, đã thấy chàng trai sung sướng thản nhiên chỉnh lại áo vest đi ra

khỏi gi­an chụp ảnh tự động, theo sau là cô hầu vừa nhìn ảnh chụp vừa

trợn mắt há mồm.

Ảnh này không thể dùng được, xấu quá trời luôn, hai lỗ mũi đều hướng lên màn hình, tại cậu chủ dí mũi cô thành mũi heo mà.

Cái ảnh này cũng quá xấu, đôi môi như hai cái lạp xưởng chu ra trên

hình, tại cậu chủ bóp cằm cô đó, làm cô giống như người ngoài hành tinh.

Cái ảnh này càng không thể dùng, cô đã nói cô không hôn cậu

chủ Hắc Thủ Đảng, cậu chủ còn… cái này có gì mà so chứ, cậu chủ mới đúng là quá trẻ con!

Cái ảnh này… phụt… cậu chủ đưa đưa đưa đưa…

đưa đầu lưỡi vào, chụp quá rõ ràng quá khiêu khích, đầu lưỡi cậu chủ

hồng hồng này… cô đang nghĩ cái quái gì thế! Nhìn ảnh chụp nghiêng cảnh

mình hôn kì lạ thật… sao cô lại lộ ra vẻ mặt rất hưởng thụ,, rất mê đắm

thế này chứ?

“Đưa ảnh cho tôi”. Cậu chủ quay đầu lại nói với cô.

Cô giấu mớ ảnh ra sau lưng, không phải là xấu chết người thì là mắc cỡ chết người, không có ảnh nào dùng được hết…

“Đưa đây”.

“Cậu chủ, đừng dán mà, xấu lắm…”.

Ai quan tâm cô xấu hay không xấu, cậu chủ giật lấy mớ ảnh, rút ví da ra nhét vào trong, một tấm ảnh cũ trong ví bị rơi xuống đất.



ngồi xuống nhặt giúp cậu chủ, chỉ thấy trên tấm ảnh cũ đã hơi ố vàng,

một cô bé người hầu lùn tịt mặc đồ hầu nữ đang cúi chào vô cùng lóng

ngóng, cúi thấp người nhìn vào ống kính chớp mắt tự hào, đó là ảnh chụp

lúc cô vừa nhận bộ đồ người hầu chính thức làm việc hồi còn bé…

“Cậu chủ… đây là…”. Lẽ nào cái này là ảnh lần trước mấy người bạn học

của cậu chủ nói tới sao? Cậu chủ đưa ảnh cô xấu thế này cho nhiều người

xem rồi à? Sau đó vui vẻ cười nhạo cô với đám bạn bè đúng không? Cậu chủ quá đáng lắm!

Cô giơ lên đang tính hỏi, cậu chủ đã giật phắt lấy tấm ảnh trong tay cô, ra sức nhét nó vào chỗ sâu nhất trong ví tiền.

“Cậu chủ… đó là ảnh của em, tại sao…”. Lại ở trong ví