XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327842

Bình chọn: 7.5.00/10/784 lượt.

bạc chạm hoa văn vũ mã ngậm chén độc nhất vô nhị với cái giá nửa bán nửa tặng, đáng lẽ phải là một ngày vui mừng đắc ý. Ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa Cổ Hoàng Trai, đã bị gã công tử phục sức xa hoa cưỡi ngựa lớn màu đỏ hung kia đâm cho ngã chổng bốn vó lên trời. Mà thằng nhãi kia không những không xuống ngựa tạ lỗi bồi thường, lại chửi hắn một câu rồi hùng hổ bỏ đi. Tô Thu Trì đã bao giờ phải chịu nỗi uất ức nhường này, đương nhiên là lập tức nhảy phắt lên yên ngựa, hộc tốc đuổi theo hướng mà gã công tử áo quần sang trọng đó vừa mất hút. Nhưng đuổi tận tới chân núi Thúy Vi, vẫn không thấy bóng dáng gã đâu.

Tô Thu Trì ghìm cương dừng ngựa, ngó nghiêng quanh quất xung quanh, chỉ thấy khắp núi phong quang diễm lệ, cỏ tốt hoa tươi. Ngoài hắn và Tai Xanh, cộng thêm những chú chim ríu rít bay lượn, không còn nhìn thấy bất cứ sinh vật sống nào khác. Tô Thu Trì lòng vòng hồi lâu trong núi, cứ thế men theo con đường quanh co lên tới lưng chừng núi, song ngoài hoa cỏ và đá tảng ra, không tìm thấy gì nữa. Tiếp tục đi lên, con đường mỗi lúc càng thêm nhỏ hẹp khó đi, không thể cưỡi ngựa tiếp được, chỉ có thể đi bộ. Lúc này, bóng chiều dần tắt, gió núi lạnh lùng, một cơn ớn lạnh luồn dọc sống lưng đã khơi lên ý muốn quay về trong hắn.

– Hừm! Coi như thằng nhãi nhà ngươi gặp được vận may rắm chó, không bị bản công tử bắt được! – Tô Thu Trì khép chặt áo, hậm hực nhổ nước bọt – Cầu mong ông trời có mắt, biến ngươi thành bữa tối cho chó sói hùm beo!

Từ trong vạt rừng rậm ở hai bên con đường mòn, khi ánh sáng tắt dần, càng lúc càng vọng ra nhiều hơn những âm thanh, tựa như có một đàn quái thú sắp sửa xông ra. Tô Thu Trì nuốt nước bọt, vội vã quay đầu ngựa, phóng vội về theo con đường cũ.

Thật không may, hắn bị lạc đường. Tô Thu Trì nhớ rất rõ mình đã đi lên từ ngã rẽ bên trái của con đường, bên vệ đường còn có một tảng đá lởm chởm quái dị màu đỏ sậm, nhưng khi đi ngược lại theo con đường cũ, lại phát hiện ra dưới núi không phải là đồng bằng trải rộng, mà là một rừng trúc tía vấn vít sương dày, sắc trắng rợn và sắc tím lạnh đan xen mờ mịt, gió lay cành trúc, va đập hỗn loạn, tiếng lào xào vang lên không ngớt, hệt như có hàng ngàn hàng vạn con rắn độc đang nhất tề thè lưỡi phun phì phì.

Tô Thu Trì trước giờ ham rượu, nhưng có trời chứng giám, hôm nay hắn chưa động tới một giọt, không thể có chuyện hoa mắt mà đi lầm đường. Nhìn rừng trúc thình lình xuất hiện, cả trong lẫn ngoài đều sặc mùi cổ quái, ngay cả con Tai Xanh cũng chần chừ không muốn tiến lên. TôThu Trì toàn thân khó chịu, đang định kéo ngựa quay đầu, thì ánh mắt đang nhìn về phía rừng trúc chợt phát hiện ra, trong một khe hở vừa xuất hiện khi sương mù dịch chuyển, phía sau tầng tầng lớp lớp những thân trúc tía, bên trên mặt đất sẫm đen, có một người đang nằm thõng thượt. Sắc áo trắng ngà tựa ánh trăng lọt vào giữa khoảng màu tối sẫm, trông hệt như cánh hoa dành dành trắng ngần rơi trên đám bùn đen, vô cùng nổi bật.

Một tràng tiếng hí không phải của con Tai Xanh vọng ra từ trong rừng trúc. Tới khi màn sương lại dịch thêm một quãng, Tô Thu Trì mới phát hiện ra, cách bóng người kia không xa có một con ngựa màu hung đỏ trông rất quen mắt. Áo trắng, ngựa hung… Tô Thu Trì đột nhiên đổi ngay sắc mặt, phút chốc quên bẵng mọi sự bất thường, thúc ngựa xông vào trong rừng trúc, lao thẳng về phía bóng người kia.

Quả nhiên là hắn!

Tô Thu Trì trừng mắt nhìn vị công tử tuấn tú đang hôn mê bất tỉnh trong lòng, lại nhớ tới bình rượu đã bị hắn ta phá hỏng, đáng lẽ lửa giận phải bốc lên ngùn ngụt, nhưng bộ dạng của tên tiểu tử này đã khiến hắn phải chăm chú quan sát. Người trong lòng hắn, tuổi chừng mười sáu mười bảy, trên chiếc áo bào bằng lụa trắng ngà có thêu hình chim loan ngậm mây lành bằng chỉ bạc, một chiếc đai ngọc tử kim thắt ngang lưng, chế tác vô cùng khéo léo tinh xảo. Mái tóc đen bóng được buộc gọn gàng bằng chiếc mũ ngọc bát bảo, vẻ mặt thanh tú như đóa hoa chớm nở, làn da trắng muốt mịn màng như tơ lụa, mắt thanh mày tú, môi đỏ như son; tuy cách phục sức gọn gàng anh tuấn, nhưng vóc dáng lại có phần hơi nhỏ nhắn, trọng lượng đè lên cánh tay Tô Thu Trì đúng là nhẹ bỗng. Tô Thu Trì thầm nghĩ, thằng oắt này vừa nhìn đã biết là giống phá gia chi tử nhà giàu có, tại sao lại vô duyên vô cớ nằm chết ngất ở đây?

Trong lúc đang nghi hoặc, bất chợt sau gáy nhói lên một cái không nặng không nhẹ, rồi một viên đá nhỏ bật văng ra. Tô Thu Trì đưa tay lên ôm gáy, nhìn ngó xung quanh, nhưng ngoài hai người họ và hai con ngựa, không còn vật gì khác.

Bụp! Lại thêm một phát nữa, đập thẳng vào gáy hắn như một trò đùa ác.

– Ai? – Tô Thu Trì nổi giận, đứng lên quát lớn – Thằng đui nào dám trêu trọc ông nội Tô nhà mày thế?

– Này này! Bên trên, bên trên! – Một giọng nói trong vắt vọng xuống từ phía trên đầu Tô Thu Trì. Hắn ngẩng phắt lên, và nhìn thấy bay lơ lửng giữa không trung là một gã oắt con giống hệt với kẻ đang nằm trên mặt đất. Vóc dáng giống nhau, ăn bận giống nhau, không chút khác biệt.

Ồ… anh em sinh đôi? Ý nghĩ này nhanh chóng bị loại trừ, vì Tô Thu Trì đã nhìn rõ, ngườ