Teya Salat
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 10.00/10/540 lượt.

c khi bà ta chết đi, đã dùng nỗi oán hận thâm sâu hơn biển để nguyền rủa dòng họ Bách Lý! – Dưới ánh nến lập loè, sắc mặt của người cha có phần nhợt nhạt – Nhiều năm về sau, người em trai trước lúc lâm chung đã nói rằng, trong đời này, những thứ khiến ông khắc cốt ghi tâm không có bao nhiêu, chỉ có ánh mắt của con sư tử cái sau khi trúng tên năm đó, ông đến chết cũng không thể nào quên được.

– Bà ta… bà ta đã nguyền rủa dòng họ Bách Lý thế nào? – Bách Lý Vị Bộ bước lên phía trước, chụp lấy tay bố.

– Từ nay về sau, dòng họ Bách Lý hễ sinh ra con gái, nhất định sẽ yêu kẻ thù truyền kiếp là nhân sư vàng, sẽ không được chết tử tế, sẽ liên luỵ tới người thân. – Mỗi một từ thốt ra từ miệng người cha, hệt như những mũi dao đâm lút vào xương thịt.

– Vậy… – Bách Lý Vị Bộ thấy tai mình ù đặc – sau đó thì sao?

– Vợ của người em có thai, sinh ra một cặp song sinh long phượng. Đứa bé trai chính là cụ tổ của con, còn đứa bé gái… – Người cha buồn bã nói – Đứa bé gái sau khi trưởng thành, quả thực đã rơi vào lưới tình với một nhân sư vàng, yêu tới mức chết đi sống lại.

– Lời nguyền chỉ có thể thôi ư? – Bách Lý Vị Bộ thấy con tim nhẹ nhõm đi chút ít. Nếu chỉ là như vậy, dường như cũng chẳng có gì không tốt.

– Nếu chỉ có bấy nhiêu, lời nguyền không còn gọi là lời nguyền nữa. – Người cha lập tức nhìn thấu tâm tư của cô, nói – Sau khi bọn họ yêu nhau không lâu, toàn bộ người trong họ Bách Lý đều mắc một căn bệnh quái lạ, sốt cao, ăn bất cứ thứ gì cũng chỉ có một vị đắng ngắt. Tóm lại là vô cùng thống khổ. Tình trạng này cứ thế kéo dài ba tháng mới kết thúc. Và khi đó, đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong toàn gia tộc Bách Lý đã không được may mắn như vậy. Nó đã chết. Lúc chết, thân mình gần như trong suốt, trông như một khối thuỷ tinh mờ, nhẹ bẫng như sợi lông vũ. Người nhà muốn ôm thi thể của nó, nhưng vừa chạm vào, đứa trẻ đã vỡ tan tành như một khối thuỷ tinh rơi xuống đất.

Hơi thở của Bách Lý Vị Bộ gần như ngưng bặt.

– Sau khi đứa trẻ đó qua đời, tai hoạ lại giáng xuống đầu một đứa bé khác trong họ Bách Lý. Mắt của nó dần dần ngả sáng màu xám, chỉ có thể nằm liệt trên giường, bệnh trạng giống hệt như đứa trẻ trước đó. – Bố cô nhìn vào ánh nến chập chờn – Lời nguyền đó, không những khiến cho người trong học Bách Lý phải khổ sở, mà còn giết chết đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong nhà. Nếu không phá giải lời nguyền, người nhà Bách Lý sẽ chết dần chết mòn theo thứ tự tuổi tác. – Ông buồn bã lắc đầu – Lời nguyền của nhân sư vàng… nói ra cũng là trách nhiệm của chính chúng ta.

– Vậy… phương pháp phá giải là gì? – Bách Lý Vị Bộ gấp gáp hỏi.

– Con gái họ Bách Lý, dùng mũi tên Diệm Tinh mười năm mới xuất hiện một lần của gia tộc Bách Lý, giết chết người yêu của cô ta, cứu sống một đứa bé sắp chết khác. Bản thân cô ta cũng phải tự sát trước thi thể của người yêu. – Sáp nến giọt giọt rơi xuống, đọng thành một khối trước bệ thờ. Người cha trầm giọng nói – Đây chính là phương pháp giải quyết. Từ đó về sau, gia tộc Bách Lý không cho phép con gái chào đời. Cho nên tới đời của cụ tổ con, đã mượn cớ truy bắt con nhân sư vàng cuối cùng, rời khỏi Trung Quốc, lánh đời ẩn cư tại nơi này. Mục đích chính là để bảo vệ con gái của mình, tránh để cho chúng bị người trong họ Bách Lý bí mật giết chết vì lời nguyền năm xưa.

Bách Lý Vị Bộ cảm thấy có mtộ luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Từ trước đến nay, cô chưa hề hay biết đằng sau một gia đình dường như đơn giản của mình lại ẩn giấu một bí mật tanh máu tàn khốc đến vậy.

– Chúng ta chỉ thiết lập kết giới ở nơi này, không bắt giết con nhân sư vàng cuối cùng. – Người cha cụp mắt xuống, tự cười giễu mình – Bởi vì chúng ta vẫn luôn cảm thấy áy náy.

– Bố ơi… – Bách Lý Vị Bộ nắm chặt lấy tay ông, tim bỗng thắt lại – mười năm trước, có phải nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Chị Vị Tình đã mất tích đúng trong năm đó!

Người cha khe khẽ vỗ vào tay cô, bất lực nói:

– Cảm thấy áy náy thì có làm được gì? Sức mạnh của lời nguyền vẫn tồn tại. Sở dĩ cụ tổ con lựa chọn làm “hàng xóm” với nhân sư vàng, ngoài mặt là giám sát, song thực chất là nhằm bảo vệ bọn họ không bị người họ Bách Lý sát hại nữa; đồng thời cũng cảnh báo con cháu mình, đặc biệt là con gái, không được tiếp cận bọn họ. Tóm lại, trong một thời gian rất dài, nhà chúng ta và nhân sư vàng chung sống bình yên. Thậm chí chúng ta đã từng có lúc cho rằng, lời nguyền kia có lẽ đã biến mất.

Bách Lý Vị Bộ tua lại một lượt trong đầu những chuyện cũ của mười năm trước, có cái rõ nét, có cái mơ hồ, rồi đột nhiên bật ra một ý nghĩ đáng sợ: “Lẽ nào… chị Vị Tình đã yêu nhân sư?”

– Lời nguyền đó chưa bao giờ biến mất. Nó giống như một bóng ma, luẩn quẩn xung quanh những người trong nhà Bách Lý. Chúng ta căn bản không biết được khi nào nó sẽ bùng phát.- Bố cô đau khổ cúi đầu – Không ai trong chúng ta ngờ được rằng Vị Tình lại trúng tiếng sét ái tình với gã nhân sư trẻ tuổi kia. Khi chúng ta phát giác ra thì đã quá muộn! – Ông ngẩng đầu nhìn con gái – Chuyện xảy ra trong một ngày mùa đông của mười năm về trước, ký ức của con chắc chắn rất mơ hồ. Bởi vì con đã sốt