80s toys - Atari. I still have
Câu Chuyện Về Đại Lê

Câu Chuyện Về Đại Lê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322821

Bình chọn: 10.00/10/282 lượt.

sau đã trở về Vienna.” Biết được anh ta từng đi tìm mình, Đại Lê giải thích như vậy. Lúc này bọn họ đã ngồi xuống, khi cô nói những lời này, vẻ mặt lạnh nhạt của anh ta rốt cục chịu tin rằng, năm đó người động tình chỉ có anh ta.

“Tôi tên là Dung Đình Hiên.” Anh ta vươn tay về phía cô, ánh sáng đầy màu sắc di chuyển xung quanh sàn nhảy, trùng hợp lướt qua mặt anh ta, nét mặt tươi cười tuấn tú toả ra một sắc thái rực rỡ thoáng qua. Cô mỉm cười, bắt lấy tay anh ta, “Tôi là Đại Lê.” Dưới tay anh ta hơi căng thẳng, “Rất vui khi gặp lại cô lần nữa.”

Cô gái áo tím ngồi cùng chỗ luôn im lặng quan sát tất cả, Dung Đình Hiên giới thiệu: “Đây là bạn học ở Anh quốc của tôi, Tiết Phi Dao.”

Hai người gật đầu qua lại chào hỏi, Tiết Phi Dao đột nhiên cười lên thích thú, “Thì ra là cô.” Lời này khiến cho Đại Lê thấy khó hiểu, Dung Đình Hiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng thì bị cắt ngang.

Người đi đến là một cô gái trẻ, mặc một chiếc sườn xám nhạt, khiến cho làn da nổi bật kia lại càng trắng thêm, trong tay cầm một ly rượu, hướng về phía Dung Đình Hiên nhỏ giọng nói: “Cám ơn tiên sinh cứu nguy, Nguyệt Nhi không có gì đền đáp, chỉ xin kính một ly rượu nhạt để bày tỏ sự cám ơn.” Hoá ra là cô gái vừa rồi bị tên kia sỉ nhục.

Tiết Phi Dao cười nói: “Thế nào lại không có gì đền đáp? Tiểu thư xinh đẹp như vậy, lấy thân báo đáp anh ta nhất định sẽ vui.”

Gương mặt tái xanh của Bạch Nguyện Nhi chợt đỏ ửng, đứng ở đó, nói gần cũng không phải gần nhưng cũng không xa, lúng túng tưởng chừng như muốn khóc. Dung Đình Hiên cầm ly rượu lên nhẹ nhàng chạm vào ly của cô ta nói: “Tiểu thư không cần để ý, vị này là bạn của tôi mới từ nước ngoài trở về, có thói quen nói đùa, cũng không có ác ý.” Bạch Nguyệt Nhi vội vàng uống cạn ly rượu, đỏ mặt rời khỏi.

Tiết Phi Dao lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi không thích nhìn những người phụ nữ kiểu cách cổ xưa như vậy, õng ẹo ngượng ngùng, làm bộ làm tịch, giúp cô ta không phải một mình Dung Đình Hiên, tại sao chỉ cám ơn một mình anh ta?”

Dung Đình Hiên cười nói: “Trách tôi vừa rồi không nói rõ ràng với vị tiểu thư kia, thực ra là Tiết tiểu thư muốn giúp cô ấy.”

Tiết Phi Dao không nói tiếp, xoay qua nâng ly với Đại Lê, “Tôi rất thưởng thức Đại tiểu thư, dù cho không có Dung Đình Hiên, tôi cũng rất vui khi được kết bạn với cô.”

Đại Lê mỉm cười, nói lời cảm ơn, nâng ly cùng uống với cô ta.

Ba người đều từng học ở Châu Âu, đương nhiên có rất nhiều đề tài chung để tán gẫu, đang nói đến cảnh tuyết trên núi Alps*, một người tiếp viên đi tới, cúi xuống bên tai Đại Lê nhỏ giọng nói gì đó, Đại Lê nhìn về hai người Dung Tiết xin lỗi cáo từ, Dung Đình Hiên đứng dậy đưa tiễn, ánh mắt vẫn nhìn theo cô, cho đến khi thân ảnh của cô biến mất chỗ cầu thang.

(*) là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu, kéo dài từ Áo, Ý và Slovenia ở phía Đông, chạy qua Ý, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Đức tới Pháp ở phía Tây.



“Ngày mai anh sẽ không cùng tôi quay về Nghiễm Châu sao?”

“Tôi sẽ phái hai người trợ thủ đắc lực đi cùng cô.”

Tiết Phi Dao hiểu rõ mỉm cười, hướng về phía anh ta nâng ly, “Chúc mừng anh, nhưng đừng để đánh mất cô ấy lần nữa.”

Khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ, vẻ mặt vui sướng và tự tin, nét tươi cười của Dung Đình Hiên thoạt nhìn càng thêm mê người, “Không bao giờ.” Lời nói vô cùng kiên định.

Trong phòng hoá trang của đêm chi hội, Bạch Nguyệt Nhi ngơ ngẩn ngồi xuống, đưa ngón trỏ tay phải đặt lên môi, lúc cô ta cụng ly với Dung Đình Hiên, ngón tay của anh ta đã chạm vào chỗ này.

Hai người vũ nữ tiến vào trong trang điểm thêm, líu ríu nói chuyện với nhau.

“Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đại tiểu thư, quả nhiên là danh bất hư truyền, so với nhiều đàn ông thì đẹp trai hơn đấy!”

Người còn lại cười nhạo nói, “Cô mới tới đêm chi hội vài ngày à? Tôi đã làm lâu như vậy, cũng chưa nhìn thấy Đại tiểu thư vài lần.”

“Người đàn ông cùng ngồi với cô ấy là Tiêu thiếu soái phải không? Cùng với Đại tiểu thư thật là xứng đôi nhỉ!”

“Cô có thể làm việc ở đêm chi hội, thế nhưng ngay cả tin tức Tiêu thiếu soái trở về Bắc Bình cũng không biết.”

“A? Tiêu thiếu soái đi rồi? Vậy người đàn ông kia là ai? Có thể để cho Đại tiểu thư tự mình tiếp khách.”

“Cô xem như hỏi tất cả mọi người, nhìn cả cái bến Thượng Hải này, bây giờ chỉ sợ không mấy người có thể nhận ra anh ta.”

Bạch Nguyệt Nhi nhìn qua, thì ra hai người đang nói chuyện chính là Kiều Kiều và Lệ Ti, bởi vì Lệ Ti gần đầy quan hệ mật thiết với một ông chủ cửa hàng tây, cho nên nghe được các loại tin tức.

Vẻ mặt Lệ Ti kiêu ngạo, khoe khoang tin tức mới của mình, “Anh ta cũng không phải là nhân vật bình thường, cô biết Dung gia lừng lẫy nổi tiếng không? Trên đời này, e rằng không có việc làm ăn nào bằng Dung gia, mọi người đều nói, tài sản của Dung gia có thể so sánh với quốc khố ngày xưa. Anh ta là thiếu gia con vợ cả, thế hệ duy nhất trong Dung gia, nghe nói từ nhỏ được đưa đi nước ngoài, mới trở về hai ngày nay.”

Kiều Kiều nghe được thì ngây người, Bạch Nguyệt Nhi cũng ngẩn ngơ theo, Lệ Ti lại nói: “Còn nữa, cô gái áo tím ng