
Bước
vào cửa hàng mỳ, tôi đảo mắt nhìn quanh: sạch sẽ và ngăn nắp. Mắt tôi vô tình
dừng lại trên tấm bảng giá treo ở trong góc tường: Ừm, cũng không đắt! Lại đưa
mắt nhìn quanh những thực khách của quán, rồi ánh mắt dừng lại ở một anh chàng
đẹp trai đang ngồi đợi mỳ, tôi khẽ nhếch môi cười nhạt rồi đi thẳng đến ngồi
đối diện anh ta.
- Cho
tôi một bát mỳ nhỏ, loại ba tệ ấy! – Tôi mỉm cười tươi tắn với nhân viên phục
vụ.
Anh
chàng đẹp trai kia lạnh lùng liếc nhìn tôi rồi đứng phắt dậy, đi ra khỏi chỗ
ngồi.
Hắn ta
tỏ thái độ gì vậy? Ngồi đối diện tôi không nuốt nổi chắc? Mặc dù tôi không quá
xinh đẹp, ngon lành, nhưng dù sao cũng không xấu đến mức khiến hắn nuốt không
trôi chứ? Đây đúng là một sự sỉ nhục! Tôi nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng
ngùn ngụt bốc lên, chỉ có điều, tôi phải bình tĩnh!
Một lát
sau, anh chàng đẹp trai bê bát mỳ quay lại chỗ ngồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa
ra anh ta chỉ đi lấy mỳ. Đúng là một cậu bé ngoan, tôi lại nở nụ cười rạng rỡ.
Anh ta ngẩng đầu lên, thấy tôi đang nhìn anh ta chằm chằm liền mỉm cười rồi cúi
xuống ăn mỳ.
Tôi hay
đỏ mặt, anh ta không hiểu nhầm là tôi đang phải lòng anh ta đấy chứ? Mặc dù sự
thật là…
Đúng
lúc ấy thì bát mỳ của tôi được mang đến. Tôi cầm lọ tương ớt trên bàn lên, múc
hai thìa thật to cho vào bát của mình.
Đám học
sinh mặc đồng phục ngồi ở bàn bên cạnh, chắc là học sinh trung học đang bá vai
bá cổ, cười đùa ầm ĩ. Tôi hơi nhíu mày, rồi cúi đầu ăn.
- Ơ,
điện thoại của tớ đâu mất rồi? – Đột nhiên, một cô bé trong đám học sinh la
lên, hai tay sờ soạng hết các túi áo của mình, vẻ mặt lo lắng. Tiếng la này làm
cho không khí ồn ào trong cửa hàng tạm thời lắng xuống, bốn bề yên tĩnh hẳn,
các thực khách đều dồn mắt sang đám học sinh.
Tôi
chột dạ sờ vào túi của mình, cũng may là điện thoại của tôi vẫn còn.
- Lúc
đến đây cháu có mang theo không? – Chủ cửa hàng hỏi, hi vọng cái điện thoại ấy
không phải mất trong cửa hàng của ông ta.
- Cháu
có mang theo mà, ban nãy còn nhắn tin cơ! – Cô bé kia nói.
- Để tớ
thử gọi vào máy cậu xem nào! – Một cô bé khác cầm điện thoại lên gọi. – Hơ,
không liên lạc được!
Tôi
ngẩng đầu nhìn anh chàng đẹp trai ngồi đối diện, anh ta vẫn đang cúi đầu chăm
chú ăn mỳ, vẻ mặt rất bình thản, thật chẳng ngờ mặt thì đẹp trai thế kia mà lại
là kẻ trộm. Ban nãy anh ta đứng dậy đi bê mỳ có đi ngang qua bàn của đám học sinh,
tôi còn tưởng anh ta lịch sự tự đi lấy mỳ, nào ngờ lại có âm mưu trộm cắp. Thật
chẳng thể ngờ… Tôi thấy hơi tiếc nuối…
Phát
hiện ra bàn tay cầm đũa của tôi cứng đờ, ánh mắt đầy dò xét, anh ta liền mỉm
cười nhìn tôi, nụ cười ấy thật đẹp, chỉ có điều dường như nó mang một ẩn ý gì
đó. Chắc chắn gã này tưởng là tôi đang phải lòng hắn ta rồi! Tôi giận tím mặt,
sao tôi có thể phải lòng kẻ trộm chứ? Tôi hết bình tĩnh nổi rồi, tôi thấy mình
buộc phải ra mặt. Đầu óc nóng bừng lên, tôi đứng phắt dậy, đi đến trước mặt cô
nhóc mất điện thoại, nói:
- Điện
thoại của em…
Tôi còn
chưa nói hết câu đã nghe thấy có tiếng chuông, hóa ra là tiếng nhạc phát ra từ
dưới mông cô bé.
- A,
hóa ra là ở đây! – Cô bé sờ tay ra sau, mặt lên vẻ vui mừng, cười ngọt ngào. –
Thế mà ban nãy không sờ thấy!
Tôi cúi
đầu ủ rũ quay lại bàn trong tiếng cười đùa vui vẻ của bọn nhóc, thầm thở phào
vì may mà điện thoại đổ chuông đúng lúc, nếu không tôi nói hết câu mới phát
hiện ra điện thoại của người ta không hề mất thì thật sự chẳng biết giấu mặt
vào đâu. Tôi len lén nhìn anh chàng đẹp trai kia, anh ta chỉ khẽ nhếch môi cười
rồi tiếp tục ăn.
Đám học
sinh kia vừa cười vừa mắng đứa con gái vừa kêu mất điện thoại, con bé ngại
ngùng gãi đầu:
- Tớ
mặc quần ngược, túi lộn ra đằng sau nên…
“Phụt!”
Tôi còn chưa kịp định thần đã phát hiện ra trong bát mỳ của mình có vật thể lạ,
hóa ra là một sợi mỳ. Tôi lập tức nhận thức được một vấn đề nghiêm trọng: sợi
mỳ đó do anh chàng ngồi đối diện phun sang.
Tay cầm
đũa, tôi ngẩng đầu, mặt mày chẳng chút biểu cảm nhìn anh ta. Anh ta hốt hoảng,
miệng vẫn còn đang ngậm chỗ mỳ chưa phun hết, bối rối nhìn tôi không biết phải
làm sao.
Hừ, mỳ
mà cũng phun được à? Giỏi thật đấy!
Đúng
lúc ấy, điện thoại của tôi đổ chuông:
- Nói đi!
Tôi
không buồn đếm xỉa đến việc anh ta đang ngập ngừng định nói gì mà đưa điện
thoại lên nghe.
- Đang
ở đâu? – Đầu dây bên kia vang lên giọng của Mạc Lãnh, đồng nghiệp kiêm chiến
hữu của tôi.
- Ở
quán ăn.
- Ăn
cái gì?
- Mỳ ba
tệ, được thêm một sợi mỳ anh chàng ngồi đối diện phun sang nữa. Hay là tớ đóng
gói mang về cho cậu nhé?
Tôi
lạnh lùng nhìn bát mỳ đỏ màu tương ớt với sợi mỳ nằm vắt ngang bát trước mặt,
sau đó mỉm cười chẳng chút thiện cảm với anh chàng đối diện, khiến cho mặt anh
ta tím ngắt như gan lợn.
- Không
cần đâu! – Mạc Lãnh nghiêm nghị từ chối. – Ăn xong mau về công ty gấp, sếp cậu
đang tìm đấy!
- Ok!
Thấy
tôi cúp điện thoại, anh chàng kia liền e hèm vài tiếng, chỉ vào bát mỳ của tôi,
vẻ ái ngại nói:
- Xin
lỗi cô, để tôi bảo phục vụ mang cho cô một bát khác nhé!
- Không
sao đâu, tôi đang