
thẳng chuyển sang hài hước. Anh ta không nói
gì, chỉ bặm môi nén cười. Thái độ gì đây? Anh ta đang khinh thường tôi hay
khinh thường cái bút chì trong tay tôi? Bút chì? Ngoảnh sang nhìn cái bút chì
chẳng thể gây thương tích trong tay mình, tôi như rơi xuống vực thẳm.
- Tôi
cũng là nhân viên công ty, tên là Lâm Diệu! – Không biết có phải tôi nghe nhầm
không.
- Cái
gì, anh cũng họ Lâm à? – Trời diệt tôi rồi. Tôi ngây người mất hai giây, phát
hiện khuôn mặt kia đang ở rất gần mình, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng lỗ
chân lông trên mặt anh ta. Mặt tôi nóng bừng lên, cuối cùng tôi cũng lấy lại
được bình tĩnh để phân tích tình hình lúc này.
Gã khốn
này cứ như con ma, làm tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ.
Tôi đã
tỉnh táo hoàn toàn, thận trọng đặt cây bút chì xuống, bình thản cầm cái bánh
gato lên và bắt đầu ăn. Bánh không mất tiền nên ăn thấy ngon lạ thường.
- Được
rồi, để đồ lại đây, còn anh có thể đi được rồi! Tôi sẽ không nói chuyện xấu của
anh ra cho mọi người biết đâu, tôi là người rất có nguyên tắc, anh hiểu chứ?
Một tháng lương của anh là bao nhiêu? – Biết anh ta không hề có ác ý, tôi liền
an tâm ăn bánh, thực ra tôi cũng đói lắm rồi.
- Cô
hỏi cái này làm gì? – “Anh mỳ” khó
- Dùng
một tháng lương của anh để mua chuộc tôi đi! – Tôi xoa xoa đầu anh ta, cười
gian xảo.
Anh
chàng mỳ đầu tiên hơi ngây ra, sau đó từ từ toét miệng cười. Cái thằng nhóc
này, sao mà thích cười thế không biết?
Lâm
Diệu đương nhiên không đồng ý dùng một tháng lương để mua chuộc rồi. Sự thực là
mặc dù tôi tham tiền nhưng những đồng tiền không rõ lai lịch kiểu này xưa nay
tôi không bao giờ dám nhận.
Đúng
bảy giờ tôi quẹt thẻ rồi đi về, vừa ra khỏi công ty đã bị Mạc Lãnh tóm lại:
- Lâm
Sảng!
- Ớ,
trùng hợp nhỉ, ha ha ha, sớm thế này mà cậu đã đến rồi à? Ha ha ha! – Tôi liên
tục cười giả bộ.
- Con
ranh, toàn lợi dụng người ta thôi! Tối qua hại cậu phải ở lại làm cả đêm, thật
ngại quá! Tớ mà không đến thăm cậu thì tốt rồi! – Mạc Lãnh tỏ vẻ ái ngại.
- Cậu
nhìn cậu xem, đang yên đang lành chạy đến thăm tớ làm gì? Đến thăm thì đến, sao
còn dẫn theo bạn trai? Cậu có biết người đàn ông của cậu là Bầu Trời trên đầu
bọn tớ không hả? – Tôi than thở.
- Thôi
đi! Anh ấy cứ nằng nặc đòi đi cùng tớ, tớ đâu còn cách nào khác, ai bảo chúng
ta xinh đẹp lắm cơ? – Mạc Lãnh nghịch ngợm lọn tóc, nếu như phải dùng từ “xinh
đẹp” để miêu tả cô ấy, vậy thì cô ấy thực sự “rất xinh đẹp
- Cậu
đang chọc tức tớ đấy à? Tớ không đi với cậu đâu, cậu là đồ yêu quái! – Tôi tức
điên lên, sao mình có thể làm bạn với một đứa xinh đẹp như vậy cơ chứ?
- Tớ
vốn định mời cậu ăn sáng mà… – Mạc Lãnh thì thầm.
- Đợi
tớ nửa tiếng, tớ về nhà rửa mặt, đánh răng đã. Gặp nhau ở quán Lão Hữu Ký nhé!
Nhớ là giúp tớ gọi một bát mỳ thịt năm trăm tệ ấy! Nhớ nhé đồng chí! – Tôi vừa
lao như bay về nhà vừa dặn dò Mạc Lãnh.
- Cậu
nhanh lên đấy, lát nữa Bầu Trời cũng đến đấy!
Bầu
trời ở trên đầu… là bầu trời màu đen: trái tim sếp của chúng tôi, có màu đen.
Bầu
Trời…
Đại
danh: Ngũ Dật Thiên.
Thân
phận: Tổng giám đốc công ty
Bạn gái
hiện tại: Mạc Lãnh
Sau khi
thất nghiệp lần thứ n, nhờ sự giới thiệu của Mạc Lãnh, tôi đã vào được công ty
này, bắt đầu một cuộc đấu tranh sinh tồn tối tăm mặt mũi.
Thỉnh
thoảng tôi l thầm ghen tỵ với số phận sung sướng của Mạc Lãnh, sau khi tốt
nghiệp cô ấy vào làm việc ở công ty, chẳng quá hai tháng đã được Bầu Trời để
mắt đến và theo đuổi, sau n lần được theo đuổi, cuối cùng Mạc Lãnh đã trở thành
bạn gái của Bầu Trời, còn suốt ngày khoe khoang trước mặt tôi: Cuộc sống của cô
ấy đẹp biết bao, không khí trong lành biết bao, thế giới tươi đẹp biết bao!
- Cậu chết
đi! – Tôi ném cái gối vào mặt cô ấy. Mỗi khi nghe Mạc Lãnh kể lể, trong lòng
tôi lại dậy lên thứ cảm xúc tầm thường của con người: sự ghen tỵ, một thứ ghen
tỵ trần trụi.
- Hay
là cậu cũng kiếm một anh đi? – Mạc Lãnh cười đắc chí.
- Ép tớ
à? Tớ biết cậu đang ép tớ. Biết thừa tớ không thể kiếm được anh nào vừa đa
tình, vừa lắm tiền, lại đẹp trai như Bầu Trời nên trắng trợn ép buộc phải
không?
Tôi là
kẻ bại trận, đành phải gạt lệ đau thương, sau đó cầm băng vệ sinh bịt miệng Mạc
Lãnh, đểu cáng nói:
- Đừng
có trách tớ, đều tại cậu ép tớ mà ra đấy!
Sau một
trận cười nghiêng ngả, cả hai đều mệt nhoài nằm bò ra giường.
- Cậu
nói đi, cậu nói xem sao cậu lại tốt số thế? Có ối người xinh đẹp hơn cậu nhiều,
tại sao họ không tốt số như cậu? Cậu dạy tớ vài chiêu cho số tớ bớt khổ, ít khổ
hơn một tí cũng được! – Tôi than thở.
- Ranh
con, cậu cũng sẽ tốt số thôi! – Mạc Lãnh ôm gối ném trả vào mặt tôi.
Về đến
nhà rửa mặt mũi, đánh răng, thay quần áo xong xuôi, tôi nhìn mình trong gương
rồi thở dài, hình như tôi đã tiều tụy đi nhiều. Tôi thật sự không thích hợp với
việc làm thêm giờ, một người có chiều sâu như tôi nên ở nhà trồng hoa, đọc
sách, uống trà, dắt chó đi dạo. Đáng tiếc, trong cuộc đời tôi không có chó, chỉ
có máu chó.
Tôi còn
nhớ rất rõ năm tôi mười tám tuổi có đi ngang qua một sạp xem tướng dọc đường.
Thầy b