
n bóp chết anh ta thôi!
- Tiếp
theo sẽ làm gì?
- Hôm
nay xem qua tài liệu đi, mai tôi sẽ dạy anh cụ thể! Nửa tháng sau là anh có thể
tự mình làm việc rồi!- tôi mỉm cười gật đầu đầy thiện chí với Lâm Diệu: “Công
việc chính của chúng ta là tiếp nhận đơn hàng, sau đó đối phó với những khách
hàng đang nổi cơn thịnh nộ vì công ty chưa kịp giao hàng.”
- Có gì
khó đâu!- anh chàng mì nhún vai rồi lật giở những đơn hàng trên mặt bàn.
Không
khó, thật sự không khó. Tôi làm việc ở công ty này hơn nửa năm rồi, tóc đã giảm
đi một phần ba, ngày nào cũng nằm mơ thấy khách hàng cầm dao đến chém mình,
mang axit đến tạt vào mình, chỉ bởi vì công ty không kịp giao hàng.
Nhưng
mà hàng này có phải do tôi sản xuất đâu, chém tôi, tạt axit tôi có tác dụng gì
chứ? Muốn chém muốn tạt phải tìm “bầu trời” mà xử.
Vì vậy
hoàn toàn có thể hiểu được vì sao tôi mới hai nhăm tuổi mà đã lõi đời như vậy,
không sao, chỉ khoảng nửa năm nữa thôi là tôi có thể gọi anh là “Chú ơi” được
rồi. Ha ha, tôi cười đầy tinh qu
Cái chỗ
ngồi vốn chỉ thích hợp cho một người ngồi nay bỗng nhiên có thêm một người nữa
vào chen chúc thật không thể tưởng tượng được, làm gì cũng phải cẩn thận để
tránh đụng chạm tay chân, chuyện này khiến cho tôi vừa cười thầm vừa khó xử.
Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng có chút động chạm với một anh chàng đẹp trai như
thế này chẳng hề thiệt thòi gì cho mình, nhưng tôi vẫn phải cực kì cảnh giác
với gã con riêng của chủ tịch này.
Điều
đáng ghét là, vốn dĩ chuyện chạm chân chạm tay chỉ là một việc hết sức bình
thường, cứ bất cẩn một chút là xảy ra, nhưng nhìn ánh mắt anh ta dường như đang
cố tình đụng chạm tôi vậy. Cái bộ dạng đểu cáng ấy chỉ khiến tôi tức muốn moi
mắt anh ta ra. Vì vậy mỗi lần đi qua chỗ anh ta, tôi chỉ muốn đạp cho anh ta
sang một bên.
Đau
đầu!
Một tay
tôi chống đầu, một tay cầm bút chì vẽ lên giấy, thỉnh thoảng lại liếc sang gã
đàn ông đẹp trai ngồi bên cạnh. Đúng là một khuôn mặt tuyệt mỹ! Cho dù anh ta
không phải là con riêng của chủ tịch thì tôi chắc cũng chẳng nỡ đạp anh ta nửa
phát ấy chứ, ai bảo tôi quá lương thiện cơ!
- Có
vấn đề!- đang thần người nghĩ ngợi, đột nhiên anh chàng mì lên tiếng.
- Ở đâu
có vấn đề?- tôi ngồi thẳng người lại, lập tức chú ý vào công việc.
- Tại
sao chị cứ nhìn tôi chằm chằm thế?
Lâm
Diệu có thể nói chuyện này bằng giọng điệu cực kì nghiêm túc cơ đấy! Máu nóng
dồn lên đầu, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng… nhưng
- Hèm
hèm, anh không nhìn tôi sao biết tôi đang nhìn anh?- mặc dù trả lời như vậy có
hơi tầm thường, nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ ra được câu trả lời nào hay hơn
thế!
- Tôi
nhìn chị đấy!- Anh chàng mì mau mắn thừa nhận, trên khuôn mặt nghiêm chỉnh kia
vụt hiện lên nụ cười tinh quái. Thích khiêu chiến với tôi hả? Đừng tưởng tôi
không trị được cậu!
- Tôi
biết là anh đang nhìn tôi nên tôi mới nhìn anh!
Anh
chàng mì ngây ra hồi lâu mới định thần lại, nheo nheo mắt, khóe môi nhếch lên.
Con gà trống bại trận vẫn còn cười được sao? Khả năng chịu đựng của anh ta đâu
phải dạng tầm thường. Nhưng rõ ràng tôi không phải là một kẻ dễ dàng buông tha
cho ai đó. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đểu cáng của anh ta, nhếch môi cười
khinh bỉ: Dám đấu khẩu với tôi à? Anh còn non lắm!
Tôi có
khả năng làm cho người khác “vui vẻ chấp nhận”, ngay cả tôi cũng không thể
không khâm phục bản thân mình.
Đang
mải mê đắc chí thì đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình như đang lắc lư, không
chỉ cơ thể mà cả cái máy tính trên bàn cũng đang lắc lư, cái bút chì vốn dĩ
đang nằm yên cũng bắt đầu run lên bần bật.
- Hình
như là có động đất!- Lâm Diệu nói.
- Ừ!
Tôi nắm
chặt cây bút chì, vẽ vẽ lên giấy, nhưng vẽ mãi vẫn không được, đường thẳng cứ biến
thành đường cong. Lại bắt đầu động đất rồi, mãi không thấy hết. Chết rồi!
- Động
đất đấy, mau xuống lầu đi! Đừng đi cầu thang máy!- sếp từ trong văn phòng lao
vụt ra, lớn tiếng gọi chúng tôi rồi lao thẳng ra ngoài như một mũi tên bắn.
Các
đồng nghiệp bắt đầu la hét om sòm, vứt hết công việc đang dang dở và lao ra
ngoài. Tôi và Lâm Diệu cũng không phải ngoại lệ.
Ra đến
ngoài cửa văn phòng tôi mới chợt nhớ ra là mình quên chưa cầm cái ví liền chạy
trở lại, cầm cái ví ở trên bàn lên. Trong văn phòng trống không ngoài tôi ra
vẫn còn một người nữa chưa chạy. Dương Lệ Lệ thu mình trong góc bàn, sắc mặt
tái nhợt đến đáng sợ.
- Lệ
Lệ, cô sao thế?- tôi vội vàng chạy đến trước mặt cô ấy, hỏi.
- Tôi…
chân tôi mềm nhũn ra rồi!- Lệ Lệ ngẩng đầu, hoang mang nhìn tôi, xem ra cô ấy
sợ mất vía rồi.
- Cô có
sao không? Lúc này mà chân lại mềm nhũn ra sao?
Lệ Lệ
mỉm cười ảm đạm.
- Nào,
lên đây tôi cõng cô!- tôi quỳ xuống trước mặt Lệ Lệ, chẳng nghĩ ngợi được gì
nữa, mặc dù trận động đất này cũng không nghiêm trọng lắm nhưng đề phòng vẫn
hơn, phải xuống trước rồi mới tính tiếp được!
Dương
Lệ Lệ chẳng chút khách sao, leo ngay lên lưng t
Lệ Lệ
mặc dù không nặng nhưng đây đang là tầng năm đấy. Ôi mẹ ơi, mẹ phải thấy tự hào
về con gái của mẹ đấy!
Sau một
trận lắc lư, chao đảo, cuối cùng cơn động đ