
ằng chứng xác thực, tôi không bao giờ tin tưởng tuyệt đối, chỉ có
điều chuyện này khiến tôi càng để ý đến anh ta nhiều hơn.
Anh
chàng mỳ thường nói chuyện khá dịu dàng, trừ những lúc sầm mặt xuống thì về cơ
bản cũng không giống như những thiếu gia con nhà giàu thích ra vẻ ta đây, nhưng
cũng có thể đây chỉ là một cách giấu giếm thân phận của anh ta. Chỉ có điều anh
ta ngày nào cũng lái xe Audi đi làm, tin tức này càng làm tăng thêm độ tin cậy
cho thông tin của sếp. Thử nghĩ mà xem, một nhân viên theo dõi đơn hàng nhỏ
nhoi, cần gì phải có xe đưa đón? Lại còn là xe đắt tiền như Audi. Tổng giám đốc
Ngũ của chúng ta là con trai chính thất cũng vẫn đi một con xe Honda tầm
thường, thế mà một đứa con riêng như Lâm Diệu lại đi xe Audi.
Sau một
thời gian làm việc chung, tôi thấy Lâm Diệu rất biết nghe lời. Những công việc
mà tôi giao anh ta đều làm rất cẩn thận, đã biết cách đối phó với những khách
hàng nhẹ nhàng, tốc độ làm việc cũng nhanh đến mức đáng ngạc nhiên. Nhớ lại lúc
đầu, một người thông minh như tôi mà còn phải ngồi bên cạnh đàn chị hơn một
tuần mới bắt đầu biết làm. Nhưng với tốc độ của Lâm Diệu, chắc chỉ không quá
một tuần là có thể độc lập làm việc rồi.
Nhìn
thấy anh ta nhẹ nhàng đặt đơn hàng, chữ viết lại đẹp mê hồn, tôi lần nữa lại
như bị điểm trúng tử huyệt. Từ nhỏ tôi đã mê những người đàn ông viết chữ đẹp,
huống hồ anh ta không những chữ đẹp mà người cũng đẹp. Ấy vậy mà ngày nào anh
ta cũng ngồi bên cạnh tôi, thế này chẳng khác gì cám dỗ tôi phạm tội cả!
Bầu
Trời nhất định phải làm vậy sao? Tôi thầm chửi rủa trong lòng.
Chỉ có
điều, Bầu Trời có biết Lâm Diệu là con trai của bố anh ta không nhỉ? Người giàu
thường đa tình, thật không ngờ Chủ tịch Ngũ thời trai trẻ phong lưu như vậy,
cũng thật chẳng ngờ những tình tiết tưởng rằng chỉ có ở trên phim giờ lại đang
diễn ra rất sống động trước mắt tôi. Tôi không biết có nên nhắc nhở Mạc Lãnh
rằng “anh mỳ” kia rất có thể sẽ trở thành vật cản trên con đường tranh giành
tài sản sau này của họ hay không nữa?
Nghĩ
đến đây tôi lại thấy khó xử. Nếu tôi nói ra, e rằng Lâm Diệu khó mà tiếp tục làm
việc ở đây, biết đâu chừng sẽ có một trận chiến đẫm máu xảy ra. Thần tiên đánh
nhau ai thắng ai thua còn chưa biết, nhưng ngộ ngỡ họa rơi vào mình thì chẳng
phải tự chuốc vạ vào thân hay sao? Nhưng nếu như tôi không nói, sau này nếu Mạc
Lãnh biết tôi đã biết rõ chân tướng từ lâu nhưng cứ ỉm đi, thế thì chẳng phải
hai người bọn họ sẽ xé xác tôi ra hay sao?
Nhưng
có nói hay không thì sớm muộn gì họ cũng biết, tôi cần gì phải ôm rơm nụng? Khó
khăn lắm văn phòng mới có một “đực rựa”, lại còn đẹp trai như vậy, để anh ta
lại bổ mắt cũng tốt mà! (Cuối cùng thì vẫn là thói háo sắc của tôi chiến
thắng!)
Lâm
Diệu quả thật rất “ngon mắt”, ngay cả bộ dạng ngồi không của anh ta cũng rất
“ngon mắt”. Không phải chứ? Anh ta dám ngồi rỗi việc à? Tôi đang chuẩn bị giao
cho anh ta một đơn hàng thì điện thoại đổ chuông, tôi ra hiệu bảo Lâm Diệu
nghe. Thường đều là như vậy, những việc anh ta có thể làm tôi sẽ giao cho anh
ta làm, còn những việc anh ta chưa làm được tôi sẽ đích thân ra tay, song kiếm
hợp bích…
Lâm Diệu:
“Xin chào, công ty Dật Thiên xin nghe!”
Đối
phương: “………….”
Lâm
Diệu: “Ông Trần ạ, tôi đang định gọi cho ông đây ạ!”. Lại nói dối rồi! Vừa nghe
thấy cái tên ông Trần là tôi có thể đoán ra là ai rồi, đã chậm giao hàng cho
người ta đến ba ngày, anh dám chủ động gọi sang để ăn chửi sao? Đúng là nực
cười.
Đối
phương: “………”
Lâm
Diệu: “Không phải như vậy đâu ạ! Chúng tôi không hề cố tình chậm giao hàng cho
bên ông, sao chúng tôi dám làm vậy chứ?”. Lại là những lời lẽ mang tính xã giao
đối phó. Tôi nhíu mày, sao mãi anh không học được phong cách của tôi chứ?
Đối
phương: “……….”
Lâm
Diệu đưa điện thoại cho tôi, vẻ mặt tức tối nói: “Bảo cô nghe điện thoại!”. Tôi
cười thầm, chắc là bị ăn mắng rồi chứ gì!
- Vâng
ạ, vâng thưa ông Trần, đây hoàn toàn một sự cố ngoài ý muốn, ngài biết đấy, để
kịp giao hàng cho ngài, bên tôi đã không được nghỉ mấy tuần rồi, nhưng chúng
tôi đâu dám than khổ, bởi vì được giao hàng cho bên ngài là vinh dự và tự hào
lớn của chúng tôi. Tôi vẫn đang đắm chìm trong ánh hào quang và niềm tự hào ấy
mà không thể thoát ra được đây… – Tôi một tay cầm điện thoại, một tay gạt mồ
hôi, cố gắng hết sức để nịnh nọt.
Nào ngờ
ông Trần kia không hề mắc bẫy, nói bằng giọng hậm hực:
- Không
cần phải khách sáo, cô nói xem hôm nay mấy giờ sẽ có hàng?
Tôi
nhắm mắt tưởng tượng ra bộ mặt của đối phương, chắc chắn ông ta mặt mày lúc này
chẳng chút biểu cảm rồi.
- Ông
Trần, chúng tôi sao có thể làm lỡ thời gian của ông? Hàng vừa đóng gói xong là
chúng tôi lập tức chuyển lên xe chở đến chỗ ông! – Sao tôi có thể nói cho ông
biết mấy giờ được chứ?
- Mấy
giờ? – Lúc này tôi đoán mặt ông Trần đang sầm sì, hắc ám lắm rồi, nhưng sầm sì
cũng chẳng sao, quan trọng là phải khiến cho mặt ông ta từ sầm sì chuyển sang
sáng sủa.
- Ông Trần,
hợp tác đã lâu như vậy rồi, chẳng nhẽ ông còn không tin chúng tôi sao? T