
g mắt với tôi.
Sếp
đang ra hiệu bảo tôi thể hiện cho ra dáng bậc đàn chị! Tôi hiểu chứ.
- Nghe
này…. – Tôi đang định nhắc nhở “anh mỳ” đứng dậy, tự đi bê một cái ghế đến, sau
đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh tôi học hỏi, tôi chưa kịp nói gì thì anh ta
đã cướp lời.
- Ăn
cơm trước đã, tôi đói rồi! – “Anh mỳ” cười nói.
Tôi
nhìn đồng hồ. Hả? Mới có mười giờ.
- Ăn
sáng hay là ăn trưa? – Tôi nói vẻ châm biếm.
- Chẳng
cần biết, đói là phải ăn thôi! – Anh ta ngồi trên ghế của tôi, xoay qua xoay
lại, vẻ mặt thản nhiên nhìn tôi.
Tôi
vung tay gõ vào đầu anh ta rồi gắt lên:
- Ăn,
chỉ biết ăn thôi! Giờ đang là giờ làm việc, cậu không sợ chết vì ăn à? Sau này
không nghe lời tôi thì cậu ăn đủ!
“Anh
mỳ” bị tôi cốc cho một cái, mặt mày biến sắc, đưa tay lên xoa xoa đầu, nheo
nheo mắt nhìn tôi, chậm rãi thốt ra từng chữ một:
- Có
cái gì ngon mà ăn đủ? Chị mau kể ra xem nào, không kể được thì chị chết với
tôi!
- Cứt….
– Tôi gào to, chẳng buồn để ý đến hình tượng của mình nữa. Đây là địa bàn của
tôi, cậu là cái quái gì mà giở thói ngang ngược chứ?
Không
khí trong phòng như đông cứng lại, ai nấy đều ngây ra nhìn tôi. Tôi có một linh
cảm không lành. Lúc này đây, chẳng ai muốn mình trở thành tiêu điểm cả.
Vẻ mặt
trầm ngâm của anh ta như giãn ra, tiếp theo đó là tiếng cười bật ra, phá vỡ
không khí tĩnh lặng ngột ngạt. Cái gã mì này, ánh mắt ban nãy sao mà đáng sợ
thế, cũng may tôi là loại không sợ đao thương. Tôi thầm chửi trong bụng, đang
định nói câu gì đó gỡ gạc lại chút thể diện, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì
một tiếng quát vang lên.
- Lâm
Sảng, vào ngay văn phòng tôi!
Là sếp,
người mà tôi đã từng tưởng tượng là “bố rơi” của mình, là gã đàn ông biến thái
thầm thích tôi, nhưng xưa nayrất quan tâm đến tôi, lúc này đang đứng ở cửa văn
phòng ông ta.
- Lâm
Sảng à, lần này tôi không thể bênh vực cô được nữa…- sếp đóng cửa lại, mở màn
bằng giọng điệu quen thuộc.
- Thôi
được rồi, ngài nói vào vấn đề chính đi, chú ý là vấn đề chính nhé!- câu này tôi
đã nghe cả ngàn lần rồi, nghe đến mức nhàm cả tai rồi!
Sếp
nhìn ra ngoài cửa, dám chắc là không có ai nghe trộm mới ghé sát tai tôi, thì
thầm nói: “Nghe nói cậu Lâm Diệu kia chính là con trai riêng của chủ tịch Ngũ,
là con trai riêng, hiểu không hả? Ban nãy tôi đã ra hiệu cho cô rồi, sao cô vẫn
không hiểu hả? Lại còn gào lên với người ta nữa chứ?
Nghe
sếp nói vậy tôi bắt đầu toát mồ hôi, thật không thể tìm được chút dấu hiệu nào
cho thấy ông ấy đang “nói đùa”, thậm chí còn ngược lại, bộ dạng của sếp vô cùng
nghiêm túc. Tôi muốn khóc, hóa ra ban nãy ông ấy nháy mắt ra hiệu cho tôi là có
ý này, thế mà tôi lại vô tình đắc tội với ông lớn. Nhưng nếu anh ta là con
riêng của chủ tịch, vậy còn đến đây học hành cái gì? Anh ta nên học cách tranh
tài sản như trong mấy bộ phim truyền hình mới phải.
- Sếp,
tin này có đáng tin không?- tôi run rẩy hỏi.
- Đáng
tin!- sếp chưa bao giờ nghiêm nghị như vậy cả.
- Sếp,
tôi đã tỉnh ngộ rồi, một lời ngài nói làm tôi như người tỉnh lại từ trong mơ,
tôi thật sự đã tỉnh rồi ạ!- câu trả lời của sếp làm cho tôi rùng mình, tôi xúc
động nắm chặt lấy tay sếp, hồi lâu sau mới bỏ ra.
Lúc về
chỗ ngồi, tôi vội vàng chuyển một cái ghế dễ chịu nhất sang choì kia, bảo anh
ta ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Cái
cậu… à không… Mì…. À… không phải, Lâm Diệu đúng không nhỉ?- tôi cố nở nụ cười
lấy lòng.
- Hả? –
anh ta nhướn mày mỉm cười với tôi, sống mũi thẳng tắp, hàng lông mi dài, làn da
hơi đen nhưng không hề thô ráp, khóe môi khẽ nhếch sang hai bên để lộ nụ cười
mê đắm lòng người. Sao hắn ta vẫn chưa hết cười thế nhỉ? Tôi khó nhọc nuốt nước
bọt.
- Tại
sao anh muốn vào công ty này?- tôi cẩn thận dò hỏi.
- Lúc
phỏng vấn tôi đã trả lời rồi!- anh ta thờ ơ nói, dường như không muốn trả lời
câu hỏi của tôi. Cái thằng nhóc này, là đàn chị mà tôi không thể hỏi lại một
lần hay sao? Nể mặt anh là con riêng… tôi nhịn anh!
- Ừm,
năm nay anh bao nhiêu tuổi?- tôi điều tra sâu hơn.
- Hai
lăm!- hài, bảo sao vẫn còn con nít! Chỉ có điều tôi cũng hai lăm, thế sao tôi
lại không con nít như vậy? Thật là đau lòng, anh ta gọi tôi là “Chị Lâm”.
- Bố mẹ
anh thì sao?- tôi buộc phải hỏi câu hỏi này.
- Chị
hỏi cái này làm gì? Điều tra lý lịch à?- mặt Lâm Diệu hơi thay đổi, ánh mắt
chợt sáng lên. Vậy là thông tin tôi thu được từ sếp lại tăng thêm 10% độ tin
cậy rồi.
-
Không, chỉ tiện miệng hỏi chơi thôi! Đồng nghiệp phải hiểu rõ về nhau, anh hiểu
chứ?- tôi cười ngọt ngào, hai tay cầm danh thiếp đưa cho anh ta: “Sau này mong
anh chỉ bảo thêm!”
Lâm
Diệu đón lấy tấm danh thiếp trên tay tôi, liếc sơ qua rồi tiện tay đặt xuống
bàn, ghé mặt sát vào tôi, thì thầm: “Tất cả những gì về chị tôi đều hiểu hết
rồi, sau này chị phải tìm hiểu tôi nhiều hơn đấy!”
Anh
hiểu hết về tôi ư? Chẳng qua chỉ phun có một sợi mì vào bát người ta, người ta
còn chưa ăn mà đã tưởng rằng mình là con giun trong bụng người ta rồi sao? Nhãi
ranh, đừng có giả bộ trước mặt chị mày! Còn cả nụ cười chết tiệt kia nữa, nhìn
thấy là chỉ muố