
ói hỏi đủ thứ rồi nhắm mắt, bấm đốt ngón tay, nhanh chóng đưa ra kết
luận: Cô là người rất có phúc.
Vì câu
nói này mà tôi đã hào phóng để năm tệ vào đĩa của ông ta.
Nhưng
giờ phúc của tôi ở đâu, nằm ở chỗ nào? Không hiểu cái dái tai dài của tôi có
phải là mọc phí công không nữa.
Tôi đã
đầu tóc tinh tươm, mẹ tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn sàng, nhưng không có thịt.
Tôi mắt
ươn ướt nói với mẹ rằng Mạc Lãnh đang đợi tôi, tôi phải ra ngoài ăn.
Mẹ lườm
tôi một cái:
- Con
về từ bao giờ đấy? Mẹ tưởng con không về nên đâu có chuẩn bị phần con!
Tôi
khóc. Mẹ à, sao mẹ có thể bỏ qua sự tồn tại của con như vậy chứ? Trừ khi ở trên
nick là con ẩn dật thôi chứ thường ngày con làm gì chẳng ồn ào?
Tại cửa
hàng ăn sáng, Mạc Lãnh đã gọi sẵn đồ ăn, Bầu Trời cũng đã đến.
Mạc
Lãnh đẩy bữa sáng ra trước mặt tôi, Bầu Trời mỉm cười với tôi.
- Lâm
Sảng, ban nãy Dật Thiên nói hôm nay công ty sẽ có nhân viên mới đến, được phân
vào bộ phận của cậu đấy! – Mạc Lãnh vừa ăn vừa nói.
- Là
nam hay nữ? – Tôi hỏi. Thực ra tôi biết có hỏi câu này cũng bằng thừa, tôi vào
công ty chưa lâu, ngoài sếp ra, trong phòng tôi chưa từng tuyển đàn ông.
- Nam! –
Bầu Trời nói.
Tôi vô cùng
ngạc nhiên, buột miệng hỏi:
- Thẳng
hay là cong?
Hỏi
xong tôi mới thấy hối hận, lập tức ngẩng đầu, hoang mang nhìn Bầu Trời, anh ta
có hiểu gì không nhỉ? Anh ta có hiểu rằng “cong” là để chỉ những kẻ bị gay
không?
- Cái
gì? – Bầu Trời quả nhiên không hiểu.
- À,
tôi nói là lưng anh ta thẳng hay là cong ấy mà! – Tôi vội vàng lấp liếm, gạt mồ
hôi trên trán.
- Công
ty ta tuyển dụng người gù bao giờ?
- Không
có, công ty ta toàn là nam thanh nữ tú! – Bao gồm cả tôi.
- Thế
ư? Mắt của cô có vấn đề gì không? – Bầu Trời thờ ơ hỏi.
- Chẳng
phải tối qua vừa bị làm thêm thâu đêm sao? Tôi vừa thức trắng một đêm đấy! –
Tôi nói với vẻ tội nghiệp, đều tại anh hại đấy, vẫn còn mặt mũi mà hỏi như vậy
à?
- Thế
à? – Bầu Trời cười nhạt.
Tôi
gượng gạo gật đầu, thật sự tôi đâu có ngủ.
Lúc về
văn phòng, tôi tìm người mới đến mà Bầu Trời nhắc đến ban nãy, nhưng đợi đến
lúc mọi người đông đủ rồi vẫn không thấy khuôn mặt mới ấy đâu. Mới ngày đầu
tiên đi làm đã đi muộn, tên này đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Tôi
thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh sếp chỉ vào mặt anh ta mà chửi. Nói thật là
tôi rất thích chứng kiến cảnh người khác bị sếp mắng. Tôi thật xấu xa!
Nghĩ
đến sếp là sếp xuất hiện liền.
- Lâm
Sảng, cô lên phòng tổng giám đốc ngay nhé! – Mặt sếp tỏ vẻ ái ngại, dường như
có điều gì khó nói.
- Không
đùa chứ? Hay là chuyện tối qua mình ngủ đến sáng đã bị phát hiện rồi? – Tôi lẩm
bẩm, nụ cười nhạt của Bầu Trời hiện lên trong đầu tôi.
- Cái
gì? Tối qua cô ngủ đến tận sáng ư? – Tai của sếp còn thính hơn d
- Hóa
ra chưa bị phát hiện à? – Tôi thật sự ân hận, đành phải giả bộ như không nhìn
thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của sếp, lặng lẽ rời đi. Vẻ mặt
ái ngại lúc nãy của sếp là sao? Hay là cãi nhau với Bầu Trời rồi? Có thể nguyên
nhân cãi vã là tôi? Hoặc cũng có thể Bầu Trời ra lệnh đuổi tôi. Nhưng nhìn biểu
hiện sáng nay của anh ta rất bình thường mà.
Tôi đưa
tay sờ lên dái tai mình. Phúc ơi, mày phải giúp tao đấy!
Trước
cửa phòng tổng giám đốc, tôi chỉnh lại quần áo, gõ cửa, đi vào, đứng trước mặt
Bầu Trời, mỉm cười, bắt buộc phải mỉm cười, dù đẹp hay xấu cũng vẫn phải cười.
- Tổng
giám đốc Ngũ, ngài tìm tôi ạ? – Giọng nói thể hiện sự tôn kính.
- Đúng
thế! – Bầu Trời bình thản đáp, xem ra không có sát khí trong giọng nói ấy. Tôi
ngước mắt lên, nhìn thấy “anh mỳ” kia đang đứng ở một bên, vẻ mặt kỳ quái.
- Anh?
Anh mỳ? – Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
- Là
Lâm Diệu! – Anh ta bối rối sửa lại.
- Là
thế này, đây là nhân viên mới của công ty chúng ta, tên là Lâm Diệu. Cô cũng
coi như là bậc tiền bối của công ty, anh ta sẽ theo cô học tập, cô thấy thế có
được không? – Bầu Trời lạnh lùng nhìn tôi, trên mặt như viết rõ bốn chữ: “Không
thể không được!”.
- Được
ạ, có gì mà không được cơ chứ, tôi thích nhất là được dẫn dắt các đàn em đấy!
(Đặc biệt là những anh chàng người như thế này.) Lâm Diệu, sau này cứ gọi tôi
là chị Lâm nhé! – Tôi đưa tay ra, chuẩn bị bắt tay thì nào ngờ, cậu ta ôm chầm
lấy tôi.
- Đối
với chị Lâm thì bắt tay đâu có đủ, nhất định phải ôm mới được! – Một người sống
thoáng như tôi cũng phải kinh ngạc trước sự nhiệt tình quá đỗi của anh ta. Lúc
này tôi nhìn thấy vẻ mặt của Bầu Trời, anh ta đang cười thầm. Anh mỳ, tôi thừa
nhận anh rất đẹp trai, thật sự rất đẹp trai, đẹp trai đến mức anh ôm tôi khiến
tôi chẳng muốn rời tay ra nữa.
Tôi
cười như mếu. Cái thằng ranh miệng còn hôi sữa này sao chỉ qua có một đêm mà đã
to gan đến thế?
Dẫn
“anh mỳ” về văn phòng, anh ta ngồi đúng vào vị trí của tôi, cái ghế duy nhất bị
anh ta ngồi mất rồi, vậy tôi ngồi đâu? Cái thằng ranh này sao dám đối xử với
đàn chị như vậy chứ? Đây rõ ràng là đang thách thức quyền uy của tôi mà! Tôi
nhìn quanh, sếp đang ở trước cửa văn phòng, ra sức ra hiệu bằn