
giảm béo mà! – Tôi độ lượng nói, đặt ba tệ xuống bàn rồi lịch
sự đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi cửa tôi còn liếc anh chàng đẹp trai kia
một cái, anh ta vẫn đang ngồi ngây ra đó, chắc vẫn chưa hết bối rối bởi tình
huống lúc nãy. Tôi ngao ngán lắc đầu, đúng là đồ con nít ranh! Bạn bảo đàn ông
mà không ăn ớt có thể tr thành được không?
Lúc
quay về công ty, chưa ngồi nóng chỗ đã nhìn thấy sếp từ trong phòng đi ra, chỉ
tay về phía chúng tôi, nói:
- Cô,
cô, cô… hôm nay phải ở lại làm thêm giờ!
Thật
bất hạnh vì một trong số những “cô” mà sếp nhắc đến có cả tôi.
- Tại
sao ạ? – Tôi nhìn sếp bằng ánh mắt đầy oán trách.
Sếp
nhíu mày, sau đó đi về phía tôi, chẳng buồn đếm xỉa đến ánh mắt oán trách của
tôi mà cúi đầu, nở nụ cười tươi, nói:
- Có
tính tiền làm thêm giờ!
Tôi vội
vàng hất tóc, tỏ vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nói:
- Với
tư cách là nhân viên xuất sắc của công ty, thỉnh thoảng cũng nên hi sinh thời
gian riêng vì công việc chung, điều này hết sức hợp lý, đúng không sếp?
- Đúng
thế! – Sếp mỉm cười.
Làm
thêm giờ có hai loại, một loại không lương và một loại có tính lương.
Không
lương cũng có hai loại.
Một
loại là việc ban ngày sếp giao cho bạn, bắt buộc phải hoàn thành nhưng bạn
không làm hết, lúc này không cần người thông báo bạn cũng phải tự động ở lại
làm thêm mà không được trả tiền.
Một
loại khác là việc ban ngày sếp của sếp giao cho sếp làm, nhưng sếp làm không
hết nên thông báo với cấp dưới “hi sinh bản thân” vì công việc chung: cũng
không được trả tiền.
Đương
nhiên, loại thứ hai là không thể từ chối, hậu quả của việc từ chối sẽ vô cùng
nghiêm trọng.
Còn có
một kiểu làm thêm giờ nữa là có trả tiền, giống như tôi lúc này.
Một bên
là đống tài liệu bừa bộn, một bên là cái máy tính đang vận hành. Một tai nghe
tiếng oán thán của các đồng nghiệp vừa đi ăn về vào làm thêm giờ, một tai nghe
tiếng gõ bàn phím lách cách.
Đối với
những người trên có bố mẹ già, dưới có con nhỏ, cho dù làm thêm giờ có lương
cũng không phải chuyện đơn giản, vì vậy tôi hiểu được tiếng kêu oán thán của
họ. Tôi thầm trách sếp sao không giữ một mình tôi ở lại làm thêm giờ để tôi
kiếm luôn tiền làm thêm của cả ba người.
Ông
trời ơi!
- Khi
nào thì làm xong? – Một giọng nói vang lên bên tai tôi!
- Kiếp
sau! – Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên. Không cần nhìn tôi cũng biết là Mạc Lãnh,
chỉ có điều hơi bất ngờ vì không thấy Mạc Lãnh phản bác
Tôi tò
mò ngẩng đầu, phát hiện nụ cười nhăn nhó trên mặt Mạc Lãnh, sau đó mắt tôi như
tối sầm lại khi phát hiện ra người đứng sau Mạc Lãnh chính là tổng giám đốc
công ty. Tôi nước mắt đầm đìa.
Tôi vội
vàng thu lại nụ cười lạnh nhạt, vuốt vuốt mái tóc rối bời vì làm thêm giờ, mặt
mày nghiêm túc nói với Mạc Lãnh:
- Cậu
không thấy tớ đang chăm chỉ cày cho công ty hay sao? Thời điểm này mà cậu bảo
tớ đi dạo phố với cậu được à? Kiếp sau nhé!
Sau đó
tôi giả bộ như không nhìn thấy tổng giám đốc, tiếp tục vùi đầu vào làm việc.
Tôi đưa tay lên sờ má, thấy hai má mình bỏng rát. Lâm Sảng ơi là Lâm Sảng, da
mặt mày dày tới mức chính bản thân mình cũng cảm thấy ngạc nhiên.
- Mạc
Lãnh, đi thôi! – Một lúc lâu sau, cụ thể là bao lâu tôi cũng không rõ nữa, chỉ
biết khoảng thời gian ấy đúng là một sự giày vò, mãi cho đến khi tổng giám đốc
lên tiếng gọi Mạc Lãnh tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi
cười tươi như hoa với Mạc Lãnh:
- Đi
cẩn thận, tớ không phải tiễn nhé! Ngày mai tớ sẽ đi dạo phố với cậu, nếu như
anh ta không rảnh!
Mạc
Lãnh, ai bảo cậu là phu nhân tương lai của tổng giám đốc chứ, lúc này mà không
lôi cậu vào thì sao xứng với tình bạn hơn chục năm của chúng ta được?
Chẳng
bao lâu sau, sếp từ trong phòng đi ra, hai mắt đỏ ngầu, mặt mày hầm hầm tức
giận, chỉ vào mặt tôi mà nói:
- Lâm Sảng,
cô làm thông đêm!
Hóa ra
sếp cũng phải làm thêm giờ. Tôi ngẩng đầu, cười mỉm đáp:
- Tôi
hiểu, tôi hiểu, sếp cứ về trước đi ạ!
Tôi ấn
phím gọi điện thoại cho mẹ:
- Mẹ ạ,
hôm nay con làm tăng ca, làm qua đêm. Con lại kiếm được một khoản rồi, con muốn
ăn thịt, mai mẹ mua về nhé! (Hôm nay bố mẹ tôi đi dự tiệc).
- Ranh
con, mẹ không mua thịt cho con ăn khi nào hả?
…
Nửa
tiếng sau, tôi cúp điện thoại.
- Cô
đang làm cái gì thế hả? – Không biết sếp đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
- Tôi
gọi điện cho mẹ báo là mình vẫn sống! – Tôi thản nhiên nói.
- Cứ
nhất định phải dùng điện thoại của công ty à?
- Đúng
vậy, bởi vì điện thoại của tôi hết pin rồi! – Đây là sự thật
- Cứ
nhất định phải nói cả nửa tiếng đồng hồ?
Tôi ngây
người, khốn kiếp, ông ta đứng sau lưng tôi nửa tiếng đồng hồ, thế mà không thấy
tê chân nhỉ?
- Đúng
thế, bởi vì mẹ tôi nói lắp, một chữ phải nói mất năm phút. Mẹ tôi nói tất cả
sáu chữ: “Mẹ…. đợi… con… về…. ăn… cơm…”.
Mấy chữ
cuối tôi cố kéo dài giọng và nói thật chậm, mặt sếp càng sầm xuống.
- Lâm
Sảng, cô giỏi lắm, tôi đã dung túng cho cô nhiều lắm rồi, giờ tôi không bảo bọc
cho cô được nữa đâu! – Mặt sếp như dài ra.
- Không
sao đâu! – Tôi vỗ vai sếp. Sếp không làm được vẫn còn có Mạc Lãnh mà. Đợi khi
nào Mạc Lã