
ôi đã
bao giờ chậm hàng cho ông đâu, không giao được hàng tôi sốt ruột thế nào ông có
biết không? Nếu tôi có thể sản xuất được thì tôi đã sản xuất hàng cho ông ngay
rồi! – Tôi nói bằng giọng thành khẩn.
- Thế
thì rốt cuộc là khi nào đây? – Ông ta dịu giọng nói, chắc là mặt đã bớt hắc ám
rồi.
- Ngày
mai, nếu ngày mai mà còn không mang hàng đến cho ông, tôi sẽ mang đầu đến gặp
ông!
- Cái
con ranh này, tôi đến chịu cô đấy! Ngày mai nhất định phải giao hàng, nếu không
đừng trách tôi không nể nang! – Ông Trần đã cười rồi, cười rất ngọt, cười như
hoa nở mùa xuân.
- Dạ,
chắc chắn ạ! – Tôi đắc chí liếc Lâm Diệu: Nhìn đấy mà học tập! Đây chính là bản
lĩnh của đàn chị đấy!
Anh ta
nhìn tôi khinh bỉ. Muốn chết phải không?
Tôi
cười tươi cúp điện thoại, sau đó lập tức sầm mặt xuống, nghiêm khắc nhìn Lâm
Diệu:
- Nhìn
thấy chưa? Phải có bài hết đấy!
- Đồ dở
hơi! – Lâm Diệu cáu kỉnh nói. – Không giao được thì thôi, chậm có mấy ngày mà
cứ như chết đến nơi ấy!
- Anh
nói ngang thế hả? Đồ chết tiệt, chẳng nhẽ anh tưởng mấy chục năm xem phim TVB
của tôi là công cốc à? Chẳng nhẽ anh tưởng tôi không hiểu anh đang nói gì à? –
Tôi tức tối nhìn Lâm Diệu.
- Cô
giỏi nhỉ, ngay cả tiếng Quảng Đông cũng biết nói! – “Anh mỳ” không vì bị tôi
mắng mà bực mình, trái lại anh ta còn thích thú nhìn tôi bằng ánh mắt kinh
ngạc.
- Ngay
cả tiếng Nhật tôi còn biết nữa là! – Tôi nói bừa.
- Hả?
Hay nhỉ, tôi cũng học tiếng Nhật, nói vài cânghe xem nào! – Lâm Diệu nheo mắt
nhìn tôi, vẻ không tin.
- Anh
nghe cho kỹ nhé! – Tôi nói nhanh gấp ba lần tốc độ bình thường. – Anh dỗ tôi,
tôi dỗ anh, thực ra chỉ là một chuyện vặt! (Câu này tôi nói bằng giọng Trùng
Khánh.)
Lâm
Diệu nhíu mày, dường như cảm thấy có hơi hơi giống nhưng không nghe ra là tôi
nói gì, thế nên đành nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
Tôi bật
cười, đồ ngốc, dám đối đầu với tôi à, tôi nể mặt anh là con riêng nên chưa xé
xác anh ra đấy! Ha ha ha.
- Có
hiểu không đấy? – Tôi hỏi. “Anh mỳ” khẽ nhíu mày lắc đầu.
- Để
chị dịch cho mà nghe nhé! – Tôi lại nói bằng tốc độ chậm gấp ba lần so với bình
thường. – Anh dỗ tôi, tôi dỗ anh, thực ra chỉ là một chuyện vặt!. Ha ha ha ha
Chết
anh chưa?
Điện
thoại luôn đổ chuông rất đúng lúc. Tôi còn chưa nhìn thấy bộ mặt tím tái vì tức
của Lâm Diệu thì đã phải toét miệng cười nhận điện thoại rồi.
- Lâm
Sảng, đừng có nói với anh hàng lại chậm nhé!
- Làm
gì có chuyện đó? Chậm của ai chứ sao dám chậm của ngài ạ?
- Thế
lúc nào thì có hàng
Tôi vẫn
cười tươi như hoa, sau đó nói nhẹ nhàng vào ống nghe: “Kiếp sau nhé!” rồi cúp
rụp điện thoại.
Không
nằm ngoài dự đoán của tôi, nửa phút sau, điện thoại di động của tôi đổ chuông,
tôi ngắt đi. Điện thoại lại réo, tôi lại ngắt, cứ như vậy cho đến khi điện
thoại đổ chuông đến lần thứ năm, tôi mới nhấc điện thoại, nói vào ống nghe:
- Số
điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau!
- Lâm
Sảng, không giao được hàng thì em cũng không sống yên ổn đâu. Công là công, tư
là tư, em làm như vậy bảo chúng ta làm sao hợp tác đây? Lẽ nào em muốn anh đi
kiện em à? – Trương Hạo ái ngại nói.
- Lâm
Diệu, ghi lại số điện thoại này cho tôi, 138xxxxxxx. Tên Trương Hạo, hết giờ đi
báo công an cho tôi với tội danh đe dọa.
Lâm
Diệu không đáp lời, mặt chẳng chút biểu cảm nhìn tôi.
Tôi
nghe thấy có tiếng cúp điện thoại bên Trương Hạo.
- Có
điện thoại thì anh nghe nhé, tôi đi vệ sinh, không được phép động vào nick của
tôi! – Tôi dặn dò rồi lao ra khỏi văn phòng.
Trương
Hạo. Tôi cười nhạt. Mặt không xấu nhưng lòng dạ lại xấu xa hơn bất kỳ ai.
Lúc mới
vào công ty, khách hàng đầu tiên tôi phải đối phó là anh ta. Lúc đấy anh ta d
như là đối thủ nặng ký của các chị em trong văn phòng, chẳng ai dám nói với anh
ta rằng chưa giao được hàng. Như vậy có thể tưởng tượng anh ta khó đối phó đến
nhường nào. Nhân viên trong phòng cứ nghe thấy điện thoại anh ta gọi đến thúc
hàng là mặt mày biến sắc, ai cũng sợ một phép, chỉ biết im lặng nghe anh ta
chửi bới. Đánh không lại (đánh ở đây là bằng miệng), đành phải xuống nước hết
cỡ để nịnh nọt anh ta, lại còn phải cười giả lả với anh ta nữa chứ.
Có lần
nhân dịp cuối tuần, tôi đích thân theo xe công ty đến công ty anh ta một
chuyến. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy anh ta cho đến khi xe lái đi, nụ cười trên
mặt tôi dường như đông cứng lại. Cũng may là không phí công đến. Cứ thế đôi lần
qua lại, mối quan hệ của đôi bên cũng tốt hơn, anh ta cũng không làm khó gì tôi
cả. Sau vài lần qua lại, anh ta hẹn tôi ra ngoài uống trà, bàn chuyện phải làm
sao để tôi không tìm mọi cách tránh mặt anh ta nữa. Sau vài lần né tránh, tôi
trả lời thẳng luôn: “Anh muốn tôi không tránh anh thì anh phải tán đổ được
tôi”. Tôi chỉ nói đùa nào ngờ anh ta tưởng thật, thế là tán tỉnh tôi luôn. Tôi
đâu ngờ mình đào hoa thế, chỉ đùa một câu đã vơ được một thằng đàn ông về mình.
Tôi
không phải là một người thực dụng, tôi không coi trọng gia thế, điều tôi coi
trọng nhất là tướng mạo, bởi vì tôi tự nhận thấy mình không phải là q