
uốc sắc
thiên hương, lại cực kỳ thích những đứa bé đáng yêu. Tôi từng nói với một người
bạn chat rằng: “Nếu sau này con tôi đẻ ra không xinh xắn, tôi sẽ bóp chết
luôn!”. Đương nhiên đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng nó có thể phản ánh được
sự kỳ vọng của tôi vào những đứa con trong tương lai. Nếu như lấy một người xấu
xí, sau này làm sao tôi có thể sinh ra một đứa con đẹp trai như Cổ Thiên Lạc
được?
Vì vậy
tôi tạm chấp nhận anh ta, hẹn hò nhau được hai tháng, sống trong hạnh phúc được
hai tháng. Hai tháng sau, khi tôi định dẫn anh ta về ra mắt bố mẹ thì cũng là
lúc tôi tỉnh giấc mơ. Anh ta sắp kết hôn.
Người
tôi yêu kết hôn, nhưng cô dâu không phải là tôi.
Về sau
tôi nghe ngóng được người đàn bà ấy là người yêu cũ của Trương Hạo. Đã bỏ nhưng
sau khi anh đi lại với tôi, người đàn bà kia lại quay lại tìm anh ta, nói rằng
mình đã có thai, là con anh ta, sau đó bọn họ diễn vở kịch máu mủ với nhau, còn
tôi bị gạt sang một bên. Mang bầu thì có gì mà to tát chứ? Dám bắt nạt tôi vì
tôi không thể có thai à?
Đáng
tiếc là tôi chưa từng lên giường với Trương Hạo.
Trong
nhà vệ sinh, tôi lấy điện thoại gọi cho Mạc Lãnh.
- A lô,
tớ vừa chửi nhau với Trương Hạo, nếu như anh ta muốn tố cáo tớ, cậu giúp tớ xử
lý nhé! Không ngăn được cũng phải ngăn, tớ tin là cậu làm được! – Không để cho
Mạc Lãnh kịp từ chối, tôi cúp luôn điện thoại.
Tôi
ngồi bệt xuống bồn cầu, châm một điếu thuốc rồi để mặc cho nó cháy.
Trương
Hạo, anh vẫn làm cho tôi đau lòng, anh là một thằng đàn ông khốn kiếp.
Anh tin
chắc rằng đứa bé ấy là con anh ư? Cho dù là của anh thật, phá đi là xong thôi
mà. Anh thẳng thừng buông tay tôi như vậy sao? Anh thừa biết bề ngoài tôi mạnh
mẽ nhưng thực sự rất mềm yếu, vậy mà anh nỡ làm tổn thương tôi như vậy sao?
Từ
trong nhà vệ sinh đi ra, tôi đã lấy lại tinh thần, tuổi trẻ ai chưa từng bị tổn
thương chứ? Nếu như nhớ lại những chuyện này chỉ khiến tim đau nhói, vậy thì
cần gì phải nhớ lại? Không trải qua mưa gió sao nhìn thấy cầu vồng rực rỡ, tôi
tin rằng cầu vồng đang ở cách tôi không xa, tôi có thể đợi được.
Về lại
chỗ ngồi, “anh mỳ” lạnh lùng hỏi:
- Người
đàn ông đó là
- Cái
gì? Người đàn ông nào? Có đàn ông à? – Tôi giả vờ ngốc. Tôi đã không muốn nhắc
đến mà anh ta cứ nhắc đến, anh ta chưa từng đọc Tam Tự Kinh sao: Người không
nhắc, ta không nhắc.
- Lâm
Sảng! – Lâm Diệu nổi cáu, tờ đơn hàng bất hạnh nhăn nhúm lại trong tay anh ta.
- Này
“anh mỳ”, anh tỏ thái độ gì chứ? Anh có thể ghê gớm hơn tôi sao? – Tôi cũng bực
mình, đừng có mà chọc vào lúc tôi đang khó chịu.
- Lâm
Sảng…! – Giọng của Lâm Diệu trở nên trầm đục.
Con
riêng… con riêng…. Điều này như được nhắc đi nhắc lại trong đầu tôi.
- Lâm
Diệu, muốn nghe chuyện của tôi không? – Tôi không muốn cãi nhau với anh.
- Cô
nói đi, tôi nghe đây! – Nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi có cảm giác cho dù có
chuyện gì anh ta cũng sẵn sàng chia sẻ với tôi. Một sự cảm động nho nhỏ dâng
lên trong lòng. Sau khi vận hết trí tưởng tượng của mình, tôi bắt đầu kể cho
anh ta nghe một câu chuyện tình thê lương.
- Mùa
hè năm ấy, đúng vào lúc nóng nực nhất trong năm, tôi gặp anh ta. Anh ta rất đẹp
trai, còn đẹp trai hơn cả anh.
Nói đến
đây, tôi cố ý liếc Lâm Diệu, thực ra Trương Hạo đâu có đẹp trai bằng anh ta.
Lâm Diệu cười khẩy ra vẻ mỉa mai, thật kiêu ngạo. Chỉ có điều anh ta có tư cách
để kiêu ng
Tôi nói
tiếp:
- Tôi
rất hiểu người mình thích là người thế nào. Tôi không để tâm đến chuyện đối
phương là người giàu có hay không, cũng không quan tâm đối phương đẹp trai đến
cỡ nào, điều tôi quan tâm chính là cảm giác, cảm giác, anh hiểu không? Chính là
cái cảm giác tim loạn nhịp khi nhìn thấy nhau, không gặp nhau là ngày nhớ đêm
mong!
- Mau
nói vào trọng tâm đi! – Lâm Diệu lạnh nhạt cắt ngang.
Tôi
trợn mắt nhìn Lâm Diệu:
- Ngay
từ câu đầu tiên mà anh ta nói với tôi đã khiến cho tôi có cảm giác ấy. Anh ta
nói: “Cô Lâm, đã giao hàng được chưa?”. Mặc dù là thúc hàng nhưng giọng nói lại
vô cùng quyến rũ, khiến cho tôi muốn thoát ra mà không được. Thế là tôi cố ý
kéo dài thời gian giao hàng, đợi anh ta đến thúc, thậm chí lấy dao kề vào cổ
tôi, tôi cũng không để tâm. Anh ta thường đích thân đến tận công ty chúng ta để
nói chuyện với tôi, giục gửi hàng. Mỗi lần tôi đều bị anh ta mê hoặc đến hồn
điên đảo phách, à quên hồn điên phách đảo. Tôi thực sự rất muốn gặp anh ta. Cho
đến một ngày, anh ta nói với tôi: “Anh mà theo đuổi em thì em có thể không chậm
giao hàng cho anh nữa không”. Tôi đáp chắc nịch: “Có”. Sau đó anh ta theo đuổi
tôi. Tôi biết đó chỉ là một cái cớ của anh ta, mục đích thực sự của anh ta là
theo đuổi tôi. Anh có cảm thấy như vậy không? Được một người mà mình thích theo
đuổi, đó là một cảm giác vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Tôi có, lúc ấy tôi
thật sự có cảm giác đó. Nhưng rồi có một lần, đồng nghiệp tổ chức sinh nhật,
lúc chúng tôi đến quán rượu chúc mừng cô ấy, chúng tôi đã nhìn thấy một cái
bóng cực kỳ quen mà cũng cực kỳ xa lạ đang lắc lư nhảy nhót trên sàn.
Lúc
này, tôi cúi đầu xuống phố