The Soda Pop
Câu Được Con Rùa Vàng

Câu Được Con Rùa Vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 7.00/10/381 lượt.

ĩ cái kiểu gì thế hả? Huyết áp thấp có liên quan gì đến ăn uống? -

Mạc Lãnh nghiêm nghị nói.

Cái con

ranh ngốc nghếch, chơi với người ta bao nhiêu năm mà vẫn không hiểu phương thức

biểu đạt tình cảm của hai mẹ con tôi. Đột nhiên tôi nhìn thấy một cái bóng thấp

thoáng bên ngoài, cánh cửa từ từ khép lại.

Tôi nhận ra cái bóng ấy, là cái bóng không thể nào quen thuộc hơn, là Trương

Hạo, anh ấy không đi vào.

Do chỉ bị huyết áp thấp, không có bệnh tật gì khác nên sau khi tỉnh lại tôi

xuất viện luôn. Bố tôi vội vàng đi mua thuốc, tôi gạt đi, bảo còn ít tuổi thuốc

thang lắm, sau này già thành ra nghiện thì sao? Bố tôi thấy tôi kịch liệt phản

đối liền lập tức bỏ ngay ý định mua thuốc.

Xe của Bầu Trời đang đỗ trước cổng viện. Một nhân viên quen ra viện mà đích

thân tổng giám đốc đến đón thật khiến tôi áy náy. Mở cửa xe ra, đang định bước

vào, nào ngờ Bầu Trời nói:

- Tôi đến đón Mạc Lãnh thôi!

Bàn tay tôi khựng lại giữa không trung, không chỉ tay mà toàn bộ thân người đều

như cứng lại. Chẳng lẽ anh không thể coi tôi như một b nhân sao? Thêm một người

ngồi vào xe này thì anh chết chắc?

Mạc Lãnh đứng bên cạnh mặt cũng tái xanh, vừa định mở miệng nói gì thì Bầu Trời

đã chỉ tay ra sau, tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Lâm Diệu.

Sống mũi tôi chợt cay cay.

Bố mẹ tôi bị Mạc Lãnh kéo vào trong xe của Bầu Trời, chiếc xe lăn bánh.

Chỉ còn lại mình tôi.

Lên xe của Lâm Diệu, Lâm Diệu cười nói:

- Chị giỏi thật, ngay cả bệnh viện cũng được ở rồi! Dùng phương pháp gì vậy?

Khí ga hay là thuốc ngủ?

- Bị nước bọt của anh đầu độc! - Mặc dù bị đá rồi nhưng điều đó không có nghĩa

là tôi sẽ yếu thế hơn anh. Tôi vẫn là tôi của ngày xưa, vẫn là một kẻ bên ngoài

thì nho nhã như nội tâm thì điên cuồng.

- Thế sao? – Lâm Diệu không nói gì nữa mà tạt xe vào lề đường, từ từ ghé đầu

lại phía tôi và chu mỏ lên.

- Anh định hôn tôi đấy à? – Tôi hỏi.

- Không, tôi định đầu độc chị thêm lần nữa! – Anh ta cười.

- Anh bỏ ra bao nhiêu?

- Cái gì mà bỏ ra bao nhiêu? – Lâm Diệu ngơ ngác.

- Bao nhiêu tiền một lần? - Muốn lời dụng tôi à, không dễ thế đâu!

- Chị nói xem bao nhiêu? – Anh ta hỏi.

- Mười

nghìn! – Tôi nhìn anh ta chằm chằm, cười thầm trong bụng: Nhóc con, giẫm phải

“mìn” rồi hả, sắc mặt khó coi quá!

- Ok! – Nói rồi anh ta liền chồm đến hôn lên môi tôi. Tôi đờ người ra, đầu óc

quay cuồng… tôi tỉnh táo hoàn toàn mà, tôi tự bán đứng bản thân rồi. Tôi còn

chưa kịp cho anh ta một cái tát thì môi anh ta đã rời hỏi môi tôi. Lâm Diệu móc

trong ví ra mười nghìn, đặt vào tay tôi, mỉm cười tiếp tục lái xe.

Tôi ngốc sao? Để cho anh ta hôn như vậy?

- Dừng xe, tôi muốn xuống xe! – Tôi gào lên. – Anh là đồ biến thái, anh là đồ

cặn bã, anh dám… anh dám… anh dám mang cả mười nghìn tiền mặt trong người à?

Tôi đang nói cái gì vậy? Tôi mang bản thân ra rao bán lại còn trách người ta

mang đủ tiền sao? Ôi mẹ ơi, mẹ có thể tin đã sinh ra một đứa con gái như con

không cơ chứ?

- Lâm Sảng, chị muốn vào viện lần nữa à? Nhân tiện dẫn tôi theo?

Lúc này tôi mới phát hiện ra là tay mình đang giữ chặt vôlăng, còn chân thì đạp

loạn xa.

- Anh lái xe cẩn thận chút đi, tôi còn chưa mua bảo hiểm đâu! – Tôi dừng giằng

co, tạm thời ngồi yên một chỗ.

Lâm Diệu lại bật cười thích thú, tôi nhét tiền vào trong ví, mang kính mắt ra,

cố ý lắc lắc cái đầu.

Lâm Diệu quả nhiên trúng kế:

- Chị

cận thị à?

- Đúng thế!

- Sao trước đây không thấy chị đeo kính?

- Trước đây cảm thấy vẫn ổn, không đẹp vẫn nhìn rõ mọi thứ, gần đây thì không

ổn rồi, bắt đầu không nhìn rõ ai với ai cả!

- Không nhìn rõ người á? - Lâm Diệu căng thẳng hỏi.

- Đúng thế, nếu tôi mà nhìn rõ anh thì ban nãy tôi phải ra cái giá là một trăm

nghìn mới phải! – Lúc này tôi mới bắt đầu cười.

- Không thành vấn đề, chị có ra cái giá một triệu tôi cũng trả! – Lâm Diệu

chẳng hề để bụng, ngoảnh đầu lại nói. - Chỉ có điều là tiền âm phủ, tôi sẽ đốt

cho chị.

Tôi thừ người, cái thằng nhóc này, anh ta học cách đối đáp tôi từ bao giờ thế

nhỉ?

Xe dừng lại trước toà chung cư nơi Lâm Diệu ở, tôi hơi bất ngờ, chỉ có điều lúc

này tôi không muốn về nhà, tôi không biết về nhà rồi nên giải thích thế nào với

hai cụ, cũng có thể bố mẹ tôi đã biết rồi, nhưng tôi vẫn không biết làm sao để

đối mặt với ánh mắt không biết xót thương hay oán trách của họ. Tôi đã mệt lắm

rồi.

Vào nhà, Lâm Diệu lấy bộ quần áo ngủ của tôi từ trong tủ ra, ra hiệu bảo tôi đi

tắm.

Tôi ngửi bộ quần áo ngủ, có mùi vị của nắng, chắc đã được giặt sạch sẽ. Tôi

ngồi rất lâu trong phòng tắm, đầu óc nặng trình trịch như vô cùng tỉnh táo. Tôi

không phải một con bé ngốc nghếch, nhớ lại sự xuất hiện của Lâm Diệu, đến lúc

này, điều duy nhất tôi có thể kết luận là: Lâm Diệu đã đem lòng yêu tôi. Cái

kết luận này khiến cho tôi cảm thấy phấn khích.

Con riêng… nghĩ đến cái thân phận này… tôi lại bắt đầu đau đầu. Lâm Sảng tôi có

tài đức gì mà đòi gả vào gia đình quyền quý?

Tôi nói tôi muốn ngủ, sau đó đi vào phòng ngủ của Lâm Diệu, phát hiện ra trên

đầu giường có một bao thuốc đã bóc, tôi liền rút ra và châm lửa.

Lúc Lâ