
m Diệu bước vào phòng, điếu thuốc của tôi còn chưa tắt. Mặt anh chợt biến
sắc, tôi biết anh ta không hài lòng vì tôi hút thuốc.
- Tôi không xinh đẹp, tính tình không tốt, tôi lại thích đánh người, bị một
người đàn ông đá đến hai lần, tôi tham tiền, tôi hút thuốc! – Tôi tiến lại gần
Lâm Diệu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, mắt ngân ngấn nước, nói. – Anh
đâu có thích tôi như vậy đúng không?
Lâm Diệu nhìn tôi rất lâu, cho đến khi tin rằng tôi đang nói nghiêm túc mới ôm
tôi vào lòng, nói:
- Anh thích em như vậy từ lâu lắm rồi, chỉ có điều… không bao gồm việc hút
thuốc
Tôi cười thầm: Nhóc con, bị chị quyến rũ rồi chứ gì, chẳng nhẽ nhóc không biết
bộ dạng hút thuốc của chị là quyến rũ nhất à?
Điện thoại đột ngột đổ chuông, tôi lấy ra xem, là mẹ tôi.
- Vâng, con về ngay đây! – Tôi không để mẹ lên tiếng liền nói luôn. Nói rồi đẩy
Lâm Diệu ra, thay quần áo, vừa chải đầu vừa buộc tóc lên. Tôi bỗng phát hiện
thấy mình rụng rất nhiều tóc.
Đầu óc tôi nặng trịch, có một linh cảm không lành ập đến. Tôi thấp thỏm đi ra
khỏi phòng, nói với Lâm Diệu tôi phải về ngay và dứt khoát không để anh ta đưa
về. Sau đó tôi lao vào một phòng khám ở dưới khu tôi ở, chờ đợi anh bác sĩ đẹp
trai vô địch thiên hạ gọi tôi vào kiểm tra.
Doctor Hoàng đẹp trai đúng là hoàng tử trong cổ tích. Năm năm trước anh ta mở
phòng khám ở đây, mặc dù thiết bị không bằng bệnh viện nhưng giá cả phải chăng.
Ban đầu bởi vì bác sĩ trong phòng khám của anh ta đều trẻ nên ít người đến khám
chữa bệnh, nhưng “ vàng thật đâu sợ thử lửa”, sau khi chữa khỏi bệnh viêm mũi
cho ông Ngô ở trong khu, tiếng lành đồn xa, thế là bệnh nhân ùn ùn kéo đến đây
khám bệnh
Đương nhiên với thực lực của một thanh niên trẻ, muốn mở được phòng khám như
thế này là điều không tưởng, tôi nghĩ chắc chắn phải có sự hỗ trợ từ gia đình.
Cuối cùng cũng chờ được đến khi y tá gọi tên mình. Tôi ủ rũ đi vào phòng khám.
- Sao thế? Lại đến xin giấy chứng nhận à? – Doctor Hoàng đã rất quen thuộc với
tôi. Hồi trước lúc còn đi học, mỗi lần đến đây tôi đều giả bộ đau bụng, đau
không chịu nổi, sau đó xin giấy chứng nhận của chỗ anh nhằm danh chính ngôn
thuận bùng học. Mới đầu anh không chịu giúp tôi, mặc dù cái mặt nhăn nhó của tôi
rất có sức thuyết phục nhưng bác sĩ luôn có cách quan sát riêng, chỉ cần nhìn
qua là biết ngay tôi giả bộ. Anh nói đấy là đạo đức nghề nghiệp, anh còn nói
anh là thiên thần áo trắng. Tôi không để anh nói hết, liền chuẩn bị cởi quần…
- Em làm cái gì thế hả? – Doctor Hoàng toát mồ hôi.
- Có phải anh muốn kiểm tra không? – Tôi cười gian xảo.
Cuối cùng, nói theo cách của anh thì anh đã làm trái với lương tâm, đi ngược
với đạo đức nghề nghiệp của mình. Thậm chí còn hết lần này đến lần khác đi
ngược và làm trái. Chỉ có điều khi tôi không cần giấy chứng nhận vẫn có thể
bùng học được thì tôi cũng đã trở thành khách quen của anh rồi. Nguyện nhân do
bệnh dạ dày của mẹ tôi, nhất định phải có thuốc của anh mới ổn định được
- Bác sĩ Hoàng, anh nhìn xem em có bị cái gì không? – Tôi chìa nắm tóc rụng ra
trước mặt anh, mặt mày ủ dột.
- Bị cái gì là bị cái gì? Có bầu ư? – Doctor Hoàng ngơ ngác.
- Có bầu mà bị rụng tóc ư? – Tôi nổi cáu. - Trước đây em không bị rụng tóc bao
giờ, gần đây cứ chải đầu là thấy rụng hẳn ba sợi tóc, anh nói xem, liệu em có
bị bệnh nan y không?
Doctor Hoàng nhìn tôi bằng vẻ mặt thương cảm:
- Rụng hẳn ba sợi cơ à? Sao mà rụng lắm thế nhỉ? Gần đây cô đang suy nghĩ gì
thế?
- Đàn ông! – Tôi thành thật đáp. Đúng vậy, Trương Hạo này, Lâm Diệu này, không
thể không nghĩ được.
Doctor Hoàng ngây người ngạc nhiên, sau đó giúp tôi đo huyết áp và nhiệt độ cơ
thể rồi bảo:
- Huyết áp hơi thấp, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, chắc là không bị cái gì
đó đâu!
- Cái gì đó… cái gì đó chỉ cần kiểm tra thế này thôi sao? – Tôi nghi hoặc hỏi.
- Đúng vậy! – Anh ta nghiêm túc nói, rồi hỏi. – Có bạn trai chưa?
- Hả? - Lần này đến phiên tôi ngây ra, chuyện này thì có liên quan gì đến
chuyện có bạn trai?
- Có ạ! - Chỉ có điều tôi vẫn phải thành thật trả lời, bởi vì trước mặt bác sĩ,
giấu giếm chẳng khác nào tự hại mình.
Anh cắm cúi viết viết rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi:
- Ở với nhau à?
- Hả? – Tôi cẩn thận suy xét câu hỏi của anh ta, ở với nhau là sao? Đương nhiên
ở vậy rồi, không lẽ người ở Bắc cực, người ở Nam Cực?
Tôi đáp:
- Vâng, ở cùng.
- Bao lâu rồi?
- Chưa lâu.
- Hoà thuận chứ?
- Mới đầu cũng không ổn lắm, chỉ có điều hi vọng từ nay về sau hoặc từ ngày mai
sẽ bắt đầu cải thiện! – Tôi trả lời thành thật, hôm nay mới coi như làm rõ mối
quan hệ, chỉ có điều những chuyện kiểu như hẹn hò đi ăn cơm, nắm tay nhau đi
dạo phố hay gì đó chắc phải kể từ ngày mai.
Gọng kính của Doctor Hoàng xệ xuống sống mũi, anh lấy tay đẩy lên rồi cẩn thận
ghi chép. Sau đó đưa thuốc cho tôi. Tôi hỏi xin anh cốc nước, chuẩn bị uống.
- Uống sau khi ăn! – Doctor Hoàng cẩn thận nhắc nhở.
- Em thật sự không bị cái gì đó chứ? – Đi ra ngoài cửa rồi tôi vẫn không yên
tâm, lại quay đầu lại hỏi.
- Thật! – Doctor Hoàng tỏ vẻ bực bội.
L