
úc này
tôi mới yên tâm đi về.
Về đến nhà, bố mẹ đang ngồi trong phòng khách xem tivi, tôi lặng lẽ ngồi xuống
bên cạnh, miệng lẩm bẩm: “ Rụng tóc rồi, còn trẻ mà đã rụng tóc rồi, sau này
sống ra sao đây?”, nói rồi thọc tay vào túc xách lấy thuốc Doctor Hoàng kê đơn,
miệng lại lẩm bẩm: “Không uống thuốc là không được!”
Lặng lẽ quan sát bố mẹ, không thấy có phản ứng gì.
Tôi bắt đầu cầm một miếng dưa hấu lên gặm, vừa gặm vừa nói:
- Mẹ, mẹ còn chưa nấu cơm à, con sắp chết đói rồi đây!
- Chỉ biết ăn thôi! - Mẹ lườm tôi rồi đi vào bếp
Ăn cơm xong, tôi rót trà cho hai cụ, sau đó bê đến trước mặt rồi quỳ xuống.
- Bố mẹ, bố mẹ hãy tin tưởng vào con gái, sau này nhất định con sẽ hạnh phúc! –
Nói rồi mắt tôi đỏ hoe, không nói thêm được nữa.
Hai cụ quay sang nhìn nhau, vội vàng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Thế này là sao?
Dù gì tôi cũng là con gái của bố mẹ, sao có thể thờ ơ như không nhìn thấy tôi
như vậy?
Uống thuốc xong, tôi liền nằm ra giường.
Nhưng tôi càng ngủ càng thấy khó chịu, thân thể sao nóng bừng như thế này, đặc
biệt là khu vực ở phía bụng dưới. Thế này là thế nào, tôi đang “phát dục”
chăng?
Càng lúc càng khát, càng lúc càng cần hạ nhiệt độ, càng lúc càng cần… đàn ông.
Tôi cầm điện thoại lên, thân thể đã kiểm soát hết mọi tư duy của tôi, tôi gọi
cho Lâm Diệu:
- Đến nhà em ngay, cứu em!
Tôi khoác áo khoác lên người, lảo đảo đi xuống lầu. Chẳng mấy chốc đã thấy Lâm
Diệu lái xe như bay đến, không đợi anh kịp đỗ hẳn xe lại, tôi đã nhảy ngay vào,
nói:
- Lái xe đi!
- Đi đâu? – Lâm Diệu hỏi.
- Đến cái ngõ nhỏ chết tiệt ở trước mặt kia kìa!
- Làm gì? – Lâm Diệu vừa lái xe vừa hỏi.
- Đừng hỏi, xin anh đấy!
Xe đỗ lại, tôi đã hoàn toàn mất đi lý trí, lao vào người Lâm Diệu, bắt đầu cởi
áo của anh ta ra.
- Em làm cái gì vậy? – Lâm Diệu giữ chặt tay tôi lại, gầm lên.
- Em khó chịu! – Tôi rên rỉ, cố giật tay mình ra, bắt đầu rờ rẫm tìm cách cởi
quần anh ta ra. Trong cơn mơ màng tôi nhìn thấy mắt Lâm Diệu như toé lửa, hơi
thở gấp gáp. Hơi thở của anh phả vào cổ càng khiến cho tôi mất kiểm so tôi chỉ
biết hiện giờ tôi thực sự rất muốn, rất muốn… làm tình với anh ta.
Lâm Diệu lại lần nữa tóm chặt tay tôi, hỏi:
- Em đã ăn cái gì hả?
- Cơm và thuốc! – Tôi cố gắng giật tay
ra khỏi tay anh.
Ngay sau đó tôi thấy mình bị Lâm Diệu lôi xuống xe. Anh ra sức đổ nước vào
miệng tôi, tôi nuốt mãi, tôi không thể nuốt được nữa, nhưng Lâm Diệu vẫn đổ
vào, dạ dày cuộn lên, có cái gì đó trào lên tận cổ họng. Cuối cùng tôi đẩy anh
ta ra, không chịu nổi nữa… nôn hết ra ngoài. Đầu óc nặng nề, còn chưa kịp định
thần lại đã thấy một chai nước tiếp tục đổ vào miệng mình, quá trình lặp đi lặp
lại, tôi lại nôn.
- Đủ rồi! – Tôi tóm chặt áo Lâm Diệu mới có thể đứng vững được. Miệng mồm đắng
nghét, nôn hết cả mật vàng. Sau một hồi vật vã, cuối cùng cơ thể tôi cũng trở
lại bình thường, cái cảm giác thèm khát tình dục phút chốc tan biến.
Lâm Diệu dìu tôi vào trong xe, khoác áo khoác lên cho tôi rồi nhìn tôi, im lặng
không nói gì.
Tôi bị Lâm Diệu nhìn tới mức đỏ mặt, cho dù anh không nhìn tôi như vậy thì với
hành động ban nãy, chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến cho tôi cảm thấy toàn thân
không thoải mái rồi.
- Anh hỏi đi! – Tôi ngại ngùng nói.
- Lúc buổi chiều, với ban nãy nữa… là chuyện gì? - Mắt anh đã đỏ vằng lên, hơi
thở cũng trở nên nặng nhọc.
- Lúc chiều em phát hiện mình bị rụng tóc, sau đó em đi khám, bác sĩ kê đơn cho
em, bảo em ăn cơm xong thì uống thuốc, sau đó… như ban nãy anh thấy đấy! – Tôi
thành thật khai báo, chỉ thấy căm hận cái tên Doctor Hoàng kia, anh ta cho tôi
uống cái thuốc gì thế nhỉ? Ngày mai tôi phải đến đập cái phòng khám ấy mới
được!
- Nếu như hôm nay anh không đến bệnh viện đón em, nếu như cả ngày hôm nay em
không gặp anh, lúc này em sẽ gọi cho ai hả? – Lâm Diệu nghiến răng trèo trẹo.
- Cổ Thiên Lạc! – Tôi buột miệng nói mà không hề
Đáp án của tôi khiến cho Lâm Diệu sa sầm mặt mày, trán nổi toàn gân xanh, bàn
tay nắm tay tôi càng siết chặt, đôi mắt nheo lại, dịu dàng đe doạ tôi:
- Lâm Sảng, ban nãy anh đã nhịn em đến mức không nhịn nổi nữa, em đừng có ép
anh phải ra tay!
- Em không biết, có thể em sẽ đập đầu chết, hoặc đi bệnh viện, chỉ có điều đi
bệnh viện thì mất mặt lắm! – Tôi bịt chặt mắt, chỉ để lại khe hở ở mắt để nhìn
anh, sau đó nhìn thấy anh bắt đầu trầm ngâm rồi từ từ hé môi cười.
Lâm Diệu cười rồi, nhưng tôi không cười nổi. Thật vô lý, ban nãy tôi chủ động
hiến thân cho anh, thế mà anh vẫn đủ lý trí để ép tôi uống nước, đây đúng là
một sự sỉ nhục lớn đối với sức quyến rũ của tôi. Tôi căn vặn:
- Này, có phải anh có vấn đề về chuyện đó không hả?
- Gìơ em có muốn thử không? – Lâm Diệu vừa cởi áo vừa cười ma mãnh.
- Không được cởi! – Tôi đập bốp vào đầu anh một cái. – Anh mà cởi nữa là chết
với em!
Lâm Diệu thở dài, cởi áo đắp lên người tôi:
- Anh thấy áo em hơi ướt nên cởi ra cho em mặc thôi. Em có dùng cái đầu để nghĩ
không hả, đây đâu phải là nơi để làm việc ấy? Em suy nghĩ xấu xa thật đấy!
Mặt tôi đỏ lựng lên, trợn mắt lườm anh. Lâm Diệu