
của sếp vô cùng cương quyết.
Tôi đành thoả hiệp, bảo Ok, chỉ có điều buổi sáng phải muộn một chút mới tới
được, tôi còn phải đi thu tiền chứ. Sếp vui vẻ bảo có thế đến được là tốt rồi.
Tôi định hỏi đến giờ tan làm tôi đến có được không nhưng không dám mở miệng,
tôi sợ mái đầu ít tóc của sếp bị tôi làm cho tức quá rụng trụi mất.
Sáng hôm sau, tôi chạy đến chỗ Doctor Hoàng lấy tiền. Anh ta đưa cho tôi một
tấm chi phiếu, tôi đang định ngoác miệng cười, nhưng vừa nhìn thấy mấy chữ: “
kéo dài thời hạn”, thời hạn kéo dài là một tháng.
- Sao lại thế này? – Tôi kinh ngạc hỏi. – Anh đừng nói với tôi rằng không
chuyển khoản được đấy!
- Không, chuyển được, chỉ có điều tôi sợ cô hối hận! – Doctor Hoàng mặc áo
blouse, đeo kính vào, mỉm cười nhìn tôi.
Tôi nổi cơn thịnh nộ, không hiểu sao đột nhiên tôi cảm thấy tấm chi phiếu trong
tay giống như một hòn đá đè nặng lên ngực, tuyên án tôi là một kẻ tham tiền
không biết liêm sỉ. Tôi cố dấu sự áy náy trong lòng, hung dữ nói:
- Anh đừng mong lương tâm của tôi sẽ bất an mà thay đổi ý định. Tôi nói cho anh
biết, lương tâm của tôi rất yên ổn, nếu một tháng sau tôi vẫn không lấy được
tiền, tôi sẽ cầm tấm chi phiếu này đi kiện anh!
- Cô đừng có suốt ngày kiện tới kiện lui được không hả? – Doctor Hoàng đã bị
tôi đánh bại, tay đẩy gọng kính trên sống mũi, lắc đầu ngao ngán nói.
- Tôi nói cho anh biết, đây là xã hội có pháp luật nhé! – Nói rồi tôi quay phắt
người, đi thẳng một mạch, bên tai còn vang lên tiếng kính rơi xuống đất.
Thực sự tôi hoàn toàn không cảm thấy hành vi
tham tiền của mình là điều đáng xấu
hổ, trên đời này có ai không thích tiền cơ chứ? Tiền bạc là xấu xa, tôi cũng
rất xấu xa, vậy thì cứ để tôi với nó là một giuộc, tại sao tôi phải hối hận
chứ?
Lúc về
công ty, các đồng nghiệp xúm đến hỏi han này nọ, oán trách bản thân biết tin
này quá muộn, người đã ra viện rồi mới hay tin, thế nên không đến bệnh viện
thăm tôi được. Tôi ngoài miệng thì nói không sao nhưng trong bụng thì nghĩ: Giờ
cho tiền vẫn chưa muộn đâu. Sau đó tôi bị sếp gọi vào văn phòng.
- Cô làm cái gì thế hả, có tí chuyện cỏn con ấy mà cũng phải vào viện à? - Sếp
vừa nhìn thấy tôi đã đặt ngay đống tài liệu trong tay xuống, đứng dậy rót cho
tôi cốc nước.
Bê cốc nước mà chẳng hiểu sao tôi thấy lòng ấm ức suýt khóc.
- Sếp
tưởng là tôi muốn vậy à? Ai bảo mẹ tôi không cho tôi ăn thịt chứ! – Tôi vội
vàng đưa cốc nước lên miệng , cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe.>
Sếp ái ngại lắc đầu, cúi xuống ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc đưa cho tôi. Tôi
thần mặt ra, lại là thuốc?
- Cái
này… cái này… dùng để làm gì ạ? Tôi đặt cốc nước xuống, hoang mang hỏi.
- Biết
cô bị ốm, tôi vốn định đến thăm nhưng không kịp. Sau nghe mẹ cô nói cô bị huyết
áp thấp, lại bảo cô không chịu uống thuốc. Như thế đâu có được, đừng có ngược
đãi bản thân, chẳng qua chỉ là một gã đàn ông thôi mà, cô thông minh nhanh nhẹn
như vậy, còn sợ không có người để ý sao? - Sếp bình thường rất nghiêm nghị, thế
mà hôm nay lại ngọt nhạt khuyên nhủ tôi.
Nhưng
tôi không nghe lọt tai, chỉ nghe rõ một câu “ Nghe mẹ cô nói”
Tôi thất kinh, chẳng nhẽ bị tôi đoán trúng rồi, tôi là con riêng của sếp ư? Tôi
ngây người nhìn sếp, khuôn mặt ấy, kiểu tóc ấy, đôi mắt ấy, cái mũi ấy, cái
miệng ấy… chẳng có chỗ nào khiến tôi muốn giống ông ta cả. Tôi khóc không ra
nước mắt.
- Bố cô
nói tính tình cô ương ngạnh, cũng không dám hỏi cô cái gì. Cô thử nhìn cô xem,
lớn bằng ngần ấy rồi, sao còn để bố mẹ phải lo lắng như vậy? - Sếp hoàn toàn
không nhận ra vẻ mặt bất thường của tôi, vẫn nhỏ to khuyên nhủ.
Bố tôi
cũng biết ư? Chuyện này sao mà hoang đường thế?
- Khoan
đã, sao sếp lại quen mẹ tôi?- Tôi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thế
nên quyết định hỏi cho cặn kẽ.
- Mẹ cô
không nói gì cho cô à? - Lần này đến lượt sếp ngạc nhiên.
-
Chuyện này sếp bảo mẹ tôi nói với tôi thế nào được? – Tôi hỏi vặn lại.
- Sao
không thể nói cho cô được? Tôi với bố mẹ cô là bạn học cũ mấy chục năm với
nhau, quan tâm đến cô một chút thì có gì phải ngại?
- Bạn
học cũ? Chỉ đơn giản vậy thôi sao? - Mọi chuyện đã sáng tỏ.
- Còn
có thể phức tạp đến thế nào nữa? - Sếp chìa hộp thuốc ra trước mặt tôi.
Tôi
nhận lấy hộp thuốc, vỗ vỗ ngực, cũng may chuyện này không như tôi tưởng tượng.
Sao đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ ba cái thức lăng nhăng thế nhỉ? Bị huyết áp
thấp là còn may đấy, chứ nếu bị tâm thần phân liệt e là nguy to.
Nhưng
mà tại sao không nghe thấy bố mẹ tôi nhắc đến chuyện này nhỉ? Lẽ nào họ sợ tôi
oán trách họ giúp tôi đi cửa sau? Thế thì xem thường tôi quá rồi, cho dù họ có
mở một cái cửa sau cho tôi lên làm giám đốc tôi cũng chẳng cảm thấy ngại chứ
đừng nói một chân nhân viên quèn.
Ra khỏi
văn phòng của sếp, tôi nhìn thấy Mạc Lãnh đang ngồi ở chỗ chờ tôi.
- Ngày
mai đi họp lớp, quy định phải dẫn đuôi theo nhớ đừng quên đấy! - Mạc Lãnh nói
nhỏ với tôi.
- Ờ,
không quên đâu! - Một năm họp lớp một lần nhưng chẳng qua đến đấy cũng chỉ là
để khoe khoang mà thôi. Đàn ông khoe sự nghiệp, đàn bà khoe ngư