Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Câu Được Con Rùa Vàng

Câu Được Con Rùa Vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323922

Bình chọn: 8.00/10/392 lượt.

có vẻ hơi thất vọng.

- Em đang ở phòng khám bệnh xử lý gã bác sĩ hôm qua, phòng khám bệnh Nhân Ái, ở

gần nhà em, anh có tìm được không?

- Được, em đợi anh! – Anh nói rồi cúp điện thoại luôn.

Tôi vội vàng tìm đường tắt rồi chạy một mạch đến trước cửa phòng khám. Đến nơi

vẫn chưa thấy xe của Lâm Diệu cũng may là tôi chạy nhanh. Một lát sau, Lâm Diệu

đến, nhìn thấy tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, sắc mặt hơi nhợt nhạt liền hỏi vẻ bất

mãn:

- Em làm gì mà mệt thế này?

- Em định cho gã bác sĩ một trận, chắc là về nhà đến mẹ anh ta cũng không nhận

ra con trai nữa đâu. Anh ta nói sẽ bồi thường cho em mười nghìn, vốn dĩ em

không đòi… anh biết đấy, em cũng không phải loại con gái tham tiền, nhưng nghĩ

lại thấy đây không phải chỉ là vấn đề tiền bạc đây là vấn đề nguyên tắc, đúng

không, thế nên em mới nhận! – Tôi bắt đầu thêm mắm dặm muối cho câu chuyện của

mình, sắc mặt Lâm Diệu đã từ từ dịu lại, lúc này tôi mới thở phào, kéo tay Lâm

Diệu hỏi:

- Sao anh lại nghỉ làm? Thế là tiền lương ngày hôm nay toi rồi, sau này anh

nuôi em kiểu gì, em giỏi ăn lắm đấy!

- Vậy thì đổi sang em nuôi anh vậy! – Lâm Diệu lườm tôi.

- Anh đừng mơ! – Tôi leo lên xe Lâm Diệu. – Anh chuẩn bị lôi em đi đâu để chăm

sóc đây?

- Về nhà em! – Lâm Diệu chăm chú nhìn tôi, tôi đọc được ý thăm dò trong mắt

anh.

- Không được! – Tôi kiên quyết đáp.

- Sao thế? - Mặt Lâm Diệu biến sắc.

- Mẹ em mà nhìn thấy em đưa đàn ông về nhà chắc chắn sẽ đánh gẫy chân em!

- Thế thì em cứ nói là đồng nghiệp là được! – Lâm Diệu quan sát tôi, nhưng tôi

đã luyện thành tinh rồi.

- Không được, như vậy thiệt thòi cho anh quá! Theo em mà không có danh phận gì!

– Tôi dụi dụi đầu vào vai Lâm Diệu làm nũng.

- Thế thì nói anh là bạn trai của em! – Anh ôm tôi, thì thầm vào vai tôi

- Không được, mẹ em sẽ bảo em lẳng lơ đa tình, tham lam vô độ.

- Tham lam vô độ là sao chứ? – Lâm Diệu bật cười.

- Em cũng không biết, tóm lại mẹ em sẽ nói vậy! – Tôi ngao ngán đáp.

- Thôi được, vậy đến nhà anh đi! – Lâm Diệu dường như đã chấp nhận lời giải

thích hợp lý của tôi nên anh tôi không hỏi thêm.

Tôi thở phào, Lâm Sảng ơi là Lâm Sảng, cuối cùng cũng thuyết phục được rồi!

Đến nhà Lâm Diệu, anh chẳng buồn đếm xỉa đến tôi mà đi thẳng vào bếp. Tôi định

vào giúp một tay thì bị anh chặn lại bên ngoài, nói:

- Gìơ anh bắt đầu chăm sóc em đây!

Tr lòng tôi trào lên một cảm xúc ngọt ngào. Cậu ngốc này có triển vọng phết,

sau này mà tranh gia tài chắc chắn không thua.

Tôi ngồi yên ở phòng khách chờ ăn, mặc dù âm thanh trong nhà bếp chẳng khác gì

đang có một vụ ẩu đả xảy ra, chỉ có điều tôi vẫn giữ trạng thái bình thản. Tôi

biết, âm thanh này đã nói với tôi rằng, anh ấy đang rất nỗ lực, rất cố gắng để

chăm sóc tôi.

- Ăn cơm thôi!

Món ăn đã được bày biện lên bàn. Tôi ngây người nhìn trông như là cám lợn, cái

này mà cho người ăn à? Mắt tôi ngân ngấn nước nhìn Lâm Diệu, ấm ức nói:

- Anh chăm sóc em thế này à?

Anh xoa xoa đầu tôi, tỏ vẻ rất tâm lý:

- Em là bệnh nhân, phải ăn uống thanh đạm một chút.

Tôi còn định nói thêm nhưng nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán Lâm Diệu ,

câu nói ra đến miệng lại đành nuốt vào trong cùng với thức ăn.

Tôi nhíu mày, thực sự không thể nuốt được. Tôi đặt đũa xuống, nhả hết thức ăn

trong miệng ra, nới với Lâm Diệu bằng vẻ mặt hết sức đồng cảm:

- Lâm Diệu, anh bị người ta lừa rồi!

Lâm Diệu đang múc canh cho tôi, thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:

- Bị ai lừa?

- Người bán rau lừa! – Tôi nói mà mặt không hề biến sắc.

Lâm Diệu đổ lại bát canh vào bát to, đặt bát xuống, ngồi thẳng lại, mặt chẳng

chút biểu cảm hỏi:

- Lừa thế nào?

- Rau này còn già hơn cả bà ngoại em, ăn làm sao được? Sao anh ngây thơ thế,

ngay cả người bán rau cũng lừa được anh! – Tôi bực bội ra khỏi bản ăn, bất ngờ

bị anh kéo lại.

Hình như anh định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Anh nhìn tôi, tôi nhìn

anh hồi luối cùng Lâm Diệu đành thỏa hiệp:

- Thôi bỏ đi, chúng ta ra ngoài ăn vậy!

Anh đứng dậy, đi vào phòng thay quần áo.

- Hôm nay anh mời em ăn, mai em sẽ mời anh một bữa ra trò, hôm nay em kiếm được

hẳn mười nghìn đấy! – Tôi nói với theo, chỉ nghe một tiếng “ Rầm”, cánh cửa

đóng sầm lại.

Tôi thè lưỡi, làm gì mà nóng thế? Mặc dù tôi không ăn món ăn anh hì hục nấu

nướng nhưng có cần thiết phải tức tối như vậy không? Mất công tôi phải bịa

chuyện anh bị người bán rau lừa, tôn trọng cảm xúc của anh như vậy còn gì,

chẳng mấy khi tôi được dịu dàng như thế đâu. Thế mà còn bất mãn à? Đại trượng

phu biết mềm nắn rắn buông, làm gì mà phải nổi đóa lên thế?

Sau đó, trừ lúc ăn cơm ra, tôi được Lâm Diệu chăm sóc cả ngày trên xe. Anh

không nói năng gì, lái xe lòng vòng khắp nơi. Cuối cùng tôi vẫn viện cớ như lúc

sáng để từ chối anh đưa về. Ngày hôm nay được Lâm Diệu chăm sóc đến mệt bã cả

người.

Tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đổ chuông. Liếc qua thấy số điện

thoại của sếp thân yêu gọi đến.

- Lâm Sảng, ngày mai đi làm nhé! - Giọng sếp vang lên.

- Nhưng mà ngày mai tôi vẫn còn một ngày phép mà! – Tôi phản đối.

- Không được chống đối! - Giọng