
có một cô
em họ, tính tình hướng nội, cô tớ suốt ngày lo nó không tìm được bạn trai, bảo
tớ quen biết nhiều nên giới thiệu cho nó một người. Tớ nghĩ tới nghĩ hui, cảm
thấy con người cậu không tồi, chắc anh họ cậu cũng vậy!
Bạn nói
xem, đầu óc cậu ta có phải có vấn đề không? Giới thiệu đối tượng cho em họ mà
nhớ đến anh họ tôi à? Tôi có nghĩ thế nào cũng chẳng thể ngờ cậu ta tìm tôi hoá
ra là để giới thiệu anh họ tôi cho em họ cậu ta.
- Lâm
Sảng, tính cách cậu rất tốt. Hồi ấy trong đám con gái ở trường, tớ ngưỡng mộ
cậu nhất, cậu không chỉ lạc quan mà còn luôn khiến cho những người ở bên cạnh
cậu thấy vui vẻ. Hồi ấy tớ rất muốn làm bạn với cậu. Về sau nghe nói cậu không
ưa gì tớ, nói tớ suốt ngày bày đặt ra vẻ lạnh lùng, thực ra cậu hiểu nhầm tớ
rồi, tôi thật sự không biết cách ăn nói! - Cậu ta nhấp một ngụm nước. - Em họ
tớ cũng không biết ăn nói, lại làm công việc văn phòng nên ngoài đồng nghiệp ra
chẳng quen biết nhiều. Tớ nghĩ nếu như nó thường xuyên đi với cậu, chắc sẽ được
ảnh hưởng ít nhiều. Cậu nhìn tớ hiện giờ mà xem, bởi vì công việc thường xuyên
phải tiếp xúc với người khác, giờ cậu có còn thấy tớ lạnh nữa không?
Tôi bật
cười sằng sặc.
- Thực ra
lúc ấy tớ nghĩ cậu cao xa quá với không tới nên mới cố ý nói vậy! - Tôi múc một
bát canh cho mình rồi múc luôn cho cậu ta. - Anh họ tớ chưa có bạn gái, tớ có
thể nói chuyện này với anh ấy, chỉ có điều mặc dù điều kiện gia đình anh họ tớ
không tồi nhưng anh ấy chưa có việc là bên đó không để ý chứ?
- Không
sao đâu, về công việc tớ có thể giải quyết giúp. Chuyện này cậu cứ yên tâm! -
Lưu Hi Hoa đón lấy bát canh, vẻ mặt cảm kích.
Đúng
lúc ấy, điện thoại đổ chuông, là Lâm Diệu gọi đến. Tôi cười cáo lỗi với Lưu Hi
Hoa, ý bảo tôi ra ngoài nghe điện thoại.
- Nhớ em
rồi, em đang ở đâu thế? - Giọng nói của Lâm Diệu có vẻ buồn buồn.
Tôi
thấy trong lòng ấm áp, liền hỏi:
- Anh
đang ở đâu?
- Anh
đang ở nhà, chưa ăn cơm.
- Em
đang... - Tôi ngoảnh lại nhìn Lưu Hi Hoa, rồi thì thầm nói. - Em đang ở bệnh
viện cho mẹ uống thuốc, đợi em đưa mẹ về rồi qua nhà anh, nấu cơm cho anh ăn
nhé!
Không
hiểu sao tôi không muốn để Lâm Diệu biết tôi đi ăn riêng với đàn ông, mặc dù
chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Tôi luôn cảm thấy phải cẩn thận bảo vệ mối tình
này.
- Thế
sao? - Giọng nói của Lâm Diệu thay đổi hẳn, không chỉ trầm mà còn lạnh tanh vô
tình. - Vậy em ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ đi!
Tôi
ngoảnh đầu lại, mặt biến sắc: Lâm Diệu, anh ấy... anh ấy đang đỗ xe ở bên
ngoài.
- Xin lỗi
cậu nhé, tôi phải đi trước đây, liên hệ sau nhé! - Tôi chào Lưu Hi Hoa một câu
rồi vội vàng cầm túi xách chạy ra ngoài.
Lúc tôi
chạy đến cửa thì xem của Lâm Diệu đã phóng đi mất rồi. Tôi đứng bên đường, bắt
mãi mà không được taxi, chỉ biết trơ mắt nhìn xe của Lâm Diệu đang ngày một xa
dần.
Gọi
điện thoại cho anh thì tắt máy.
Lưu Hi
Hoa đuổi theo, hỏi tôi:
- Có
chuyện gì vậy?
Tôi
không đáp lời anh ta, chỉ biết chỉ về hướng xe của Lâm Diệu mà nói:
- Đuổi...
đuổi theo!
Lưu Hi
Hoa mở cửa xe cho tôi rồi khởi động xe, hỏi:
- Đuổi
theo hướng nào?
Đuổi
theo hướng nào? Tôi làm sao biết được phải đuổi theo hướng nào? Tôi làm sao
biết anh ấy đang ở đâu?
- Đưa tôi
về nhà đi?
- Có
chuyện gì xảy ra thế?
- Bạn
trai tôi hình như hiểu nhầm hai chúng ta!
- Thế có
cần tôi gọi điện giải thích cho anh ta không? - Lưu Hi Hoa còn căng thẳng hơn
cả tôi nữa.
- Điện
thoại tắt máy rồi, không sao đâu! - Tôi an ủi.
Về đến
nhà, tôi nhắn cho Lâm Diệu ba tin nhắn liền.
Tin thứ
nhất: “Mở máy lên thì nhớ gọi cho em.” Mười phút sau không thấy hồi âm, tôi lại
nhắn tiếp: “Mở máy lên nhớ nhắn tin cho em.” Lại mười phút mà không thấy hồi
âm, tôi nhắn tiếp tin thứ ba: “Rốt cuộc anh có bật máy lên không hả?” Đợi cả
nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy hồi âm, tôi đành gọi đi, vẫn tắt máy.
Lâm
Diệu, anh giỏi lắm, thích tắt máy phải không? Được, đã vậy thì chúng ta cùng
tắt máy, đi ngủ!
Nhưng
lúc này rồi tôi ngủ sao nổi? Cứ cách mấy phút tôi lại mở máy, gọi thử xem Lâm
Diệu đã bật máy chưa nhưng không gọi được. Tôi bực mình lại tắt máy đi. Cứ như
vậy cứ hết mở máy lại tắt máy, cả đêm vật vã, cuối cùng Lâm Diệu cũng chịu mở
máy.
- Lâm
Diệu, Lâm Diệu! - Tôi hào hứng gọi.
Điện
thoại bên kia cúp máy luôn. Tôi gọi lại nhưng Lâm Diệu lại bình thản cúp máy.
Mẹ
kiếp, giờ thì tôi nổi điên thật rồi. Tôi nghĩ, cho dù lúc ấy tôi không nói thật
đi chăng nữa, vì chuyện này mà tôi đã vật vã từ ban ngày đến tận đêm khuya, chỉ
để xin lỗi anh. Vậy mà anh thì một mực không nhận điện thoại, dám chơi tôi à?
Đã thế tôi mặc kệ, anh tưởng anh là con riêng thì có quyền kênh kiệu à?
Lần
cuối cùng tôi tắt máy rồi không bật máy lên nữa, ngủ một mạch đến tận sáng.
Lúc đến
công ty, tôi nhìn qua chỗ Lâm Diệu theo thói quen, chưa thấy đến. Xem ra anh
chàng này cũng ghen tuông ác phết đấy! Tôi thấp thỏm chờ đợi đến mười giờ sáng,
cuối cùng cũng không nhịn được nữa liền lẻn vào văn phòng sếp.
- Sếp ơi,
Lâm Diệu xin nghỉ phép ạ - Tôi hỏi.
- Xin
nghỉ mà tại sao cô khôn