
y theo còn không nói, ở trên máy bay, cô lại bị xếp gần
chỗ ngồi của anh, chỉ cần ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy anh và Đường Tĩnh Tĩnh
dính lấy nhau như sam, cho dù cúi đầu cũng vẫn phải nghe đối đáp buồn nôn của
hai người họ.
Lúc phát hiện ra xếp chỗ như vậy, cô lập tức muốn đổi chỗ với nhân viên khác, cố tình Nhan Lập Khải đã ngồi xong, để
tránh giấu đầu lòi đuôi, cô vẫn chịu đựng.
Dù sao cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, nhịn một chút đi!
Không ngờ rằng, thời gian ngắn ngủi như vậy, lại lâu tựa như một thế kỷ vậy,
máy bay giống như vĩnh viễn không hạ cánh, mà cô như ngồi đống lửa, còn phải cố
gắng trấn định, miễn cho Nhan Lập Khải nhìn ra cái gì bất thường.
Tên đàn ông chết tiệt này!
Nghĩ đến đây, cô không nhịn được liếc anh một cái, vô tình lại nhìn thấy miếng
thịt đang cắn dở trong miệng Đường Tĩnh Tĩnh, cứ như thế đút vào trong miệng
Nhan Lập Khải, sau đó, miệng hai người đó không buồn tách ra nữa.
Cô vội vàng quay đầu lại, nhìn đến đĩa thịt gà trong bàn mình, cầm lên chiếc
dĩa, hung hăng đâm xuống.
Nôn! Nôn! Nôn!
Chết đi! Chết đi! Chết đi!
Công tư bất phân thì công tư bất phân, cô cần gì phải vì câu nói kia mà chạy
tới cái nơi khỉ ho cò gáy này mà chịu tội.
Thời khắc này, cô vô cùng hối hận quyết định của mình.
“Tiểu thư, muốn uống trà hay café?” Thanh âm ngọt ngào của cô tiếp viên hàng
không vang lên, gián đoạn công việc lăng trì thịt gà của Vũ Khiết.
“Ừm, một ly café!” Uống chút café nóng có lẽ sẽ giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn
chút ít.
“Vâng.” Tiếp viên hàng không lập tức giúp cô rót một ly chất lỏng màu nâu sẫm
cho cô.
“Cảm ơn.” Khi hương thơm café mê người chui vào mũi, lập tức cô cảm thấy tốt
hơn chút ít. Cầm lên sữa tươi và đường, cô tỉ mỉ điều chế cho mình một tách
café, chuẩn bị bưng lên thưởng thức.
“Chờ một chút.”
Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, nửa đường chặn lại cướp mất tách café trong
tay cô.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, đã nhìn thấy Nhan Lập Khải cười như không cười nhìn
mình.
“Dạ dày em gần đây không thoải mái, tốt hơn đừng nên uống thứ này.” Anh thuận
tay chuyển tách café sang bàn ăn của anh.
“Anh...” Anh còn để ý chuyện của cô làm chi? Vũ Khiết tức giận, “Anh giành café
của tôi làm gì? Trả café lại cho tôi!”
“Anh vì muốn tốt cho em.” Anh khuyên bảo.
Trước lúc chia tay, anh vừa mới cùng cô đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ dặn cô dạ
dày không tốt, phải tránh café cùng trà, không ngờ cô không nhớ.
“Anh cứ đi đối xử tốt với Đường muội muội tốt là được.” Cô căm hận nói, “Tôi
không cần anh giả vờ tốt bụng với tôi, dù sao tôi cũng chẳng có tuổi trẻ mỹ
mạo.”
Tích thù mới hận cũ, cô chẳng buồn do dự nói ra.
“Nếu không phải rất hiểu em...” Ánh mắt anh xẹt qua một tia vui vẻ trêu tức,
anh đè thấp thanh âm nói, “Anh còn lầm tưởng là em đang ghen chứ.”
Cái gì? Ghen?
Cô cảnh giác trừng mắt, “Anh tin rằng tôi sẽ lãng phí sức lực trên một người
đàn ông không liên quan?”
Không liên quan?
Chính cái thái độ này của cô làm cho anh quyết tâm chạy tới đảo Guam dạo chơi,
cô càng muốn phủi sạch quan hệ với anh, anh lại càng muốn cùng cô dây dưa không
dứt, bị cô đuổi thật xa, anh không muốn, thậm chí còn cảm thấy khó chịu.
Nhan Lập Khải nhướn mày, “Không phải đen thì là trắng, chẳng lẽ em không thể có
màu xám sao?”
“Có ý gì?” Cô không hiểu.
“Cho dù không phải tình nhân, cũng có thể làm bạn bè mà.” Anh nhỏ giọng nói,
“Em không cần thiết phải quăng anh ra xa như vậy, chẳng khác gì người xa lạ.”
Anh mượn cơ hội bày tỏ ý nghĩ của mình.
“Tôi...” Vũ Khiết chẳng biết phải nói gì.
Cô không phải không hi vọng có thể duy trì quan hệ bạn bè với anh, nhưng chỉ
cần vừa trông thấy anh, tim cô liền ẩn ẩn đau, muốn loại bỏ đi khối u này, chỉ
có thể cách anh thật xa.
Cô rất muốn bày tỏ tâm tình của mình cho anh, nhưng tự tôn của cô không cho
phép cô làm như vậy, cô phải làm người nâng lên được thì cũng bỏ xuống được,
cho dù nội tâm không làm được, bề ngoài cũng phải giả bộ làm được, cô cũng
không nguyện ý đem mình làm trò cười cho hoa hoa công tử.
Thấy cô im lặng, Nhan Lập Khải nhận định cô đã đồng ý quan điểm của mình.
“Vị tiểu thư này, bao tử không tốt, xin cho cô ấy một ly nước trái cây.” Anh
nói với tiếp viên hàng không.
Thấy vậy, Vũ Khiết cũng không lên tiếng phản đối nữa, mặc kệ anh đi.
Thứ nhất, cô không có cách nào phản bác lời anh, thứ hai, cô lo lắng nếu hai
người tiếp tục ồn ào, quan hệ trước kia của hai người cũng sẽ khiến dư luận xôn
xao, mọi người đều biết.
Trái với sự trầm mặc của cô, Đường Tĩnh Tĩnh lại đang vô cùng bất mãn.
“Anh vừa nói cái gì với cô ta đó? Lâu như vậy cũng không để ý đến người ta?”
Cô ta níu cánh tay Nhan Lập Khải làm nũng.
“Nào có lâu đâu, mới chưa tới năm phút đồng hồ.” Anh mỉm cười nhắc nhở cô ta.
“Nói với cô ta có cái gì hay chứ.” Cô hơi bĩu môi, “Mà cần tới năm phút đồng
hồ”.
“Không thể nói vậy.” Anh đưa tay véo cái mũi nhỏ của cô. “Mọi người cùng ra
ngoài chơi, cần chiếu cố lẫn nhau không phải sao!”
“Vậy anh cầm café của cô ta làm gì?” Đối với chuyện lớn nhỏ của Vũ Khiết, cô ta
phải hỏi cho ra nhẽ, người phụ