
nữ này có khả năng rất cao sẽ là tình địch của
mình.
“Dạ dày cô ấy không tốt, không thể uống café.”
Một cảm giác nhiễu loạn suy nghĩ của anh lan ra.
“Ơ, anh làm sao biết dạ dày cô ta không tốt?” Đường Tĩnh Tĩnh quyết hỏi cho ra
ngô ra khoai.
“Bởi vì anh từng...” Phục hồi tinh thần, Nhan Lập Khải vội vàng đổi giọng.
“Đó là bởi vì case nào của tập đoàn Hướng Vinh chúng ta cũng do cô ấy phụ
trách, cho nên mọi người đều quen thuộc.”
Cô ta thăm dò hỏi, “Giao tình của hai người cũng không tệ nha?”
“Đó là đương nhiên.” Nhan Lập Khải gật đầu khẳng định, “Chúng ta hợp tác cũng
được một thời gian dài.”
Những lời này của anh, không biết là nói cho Đường Tĩnh Tĩnh, hay là nói cho Vũ
Khiết nghe nữa đây.
“Cô ta rất được phải không?” Đường Tĩnh Tĩnh không khỏi ghen tỵ, người phụ nữ
này thì ra đã ở bên cạnh Nhan Lập Khải không ít thời gian, “Nhiếp ảnh gia nhiều
như vậy, sao cứ phải là cô ta chụp hình chứ? Em biết rất nhiều nhiếp ảnh gia
rất tuyệt, đến lúc đó sẽ giúp anh đề cử mấy người nhé!”
Cô ta bắt đầu suy tính biện pháp tách Vũ Khiết khỏi Nhan Lập Khải, trừ đi một
cái gai trong mắt.
“Nhiếp ảnh gia tuy nhiều, nhưng chỉ có cô ấy mới nắm bắt được phong cách sản
phẩm của Hướng Vinh” Nhan Lập Khải khôn khéo, sao có thể để cho cô ta dễ dàng
xỏ mũi, “Anh tin tưởng năng lực chuyên môn của cô ấy, chờ cô ấy chụp hình cho
em xong, em sẽ hiểu lời anh nói.”
“Mới là lạ.” Cô ta khó chịu phản bác.
Anh cười cười, cũng không muốn vì chuyện này mà tranh chấp cùng Đường Tĩnh
Tĩnh, quay sang nhìn Vũ Khiết, lại phát hiện cô đang ngủ.
Thuận tay cầm chiếc chăn máy bay cung cấp, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
Thấy thế, Đường Tĩnh Tĩnh càng ghen.
“Anh đối xử với cô tốt như thế làm gì?” Môi của cô ta càng bĩu cao hơn.
“Vì cô ấy là nhiếp ảnh gia, đương nhiên anh phải chiếu cố thật tốt, nếu không
cô ấy chụp em xấu xí thì làm sao?” Nhan Lập Khải cúi người hôn lên cái miệng
đang bĩu lên của cô ta.
Người đàn ông này, bản lĩnh cũng quá cao cường rồi, công phu dụ dỗ phụ nữ chỉ
tăng chứ không giảm.
Đinh Vũ Khiết dĩ nhiên không ngủ thật.
Để tránh phải thấy hai cái người ở cách vách kia anh an hem em, cô quyết định
nhắm mắt giả vờ ngủ say, mắt thì thanh tĩnh, nhưng mà thanh âm bọn họ nói
chuyện với nhau không ngừng truyền vào tai cô. Khi Nhan Lập Khải khẳng định
chuyên môn của mình, lại đắp chăn cho cô, trái tim yếu ớt của cô lại không biết
nên vui hay buồn.
Tại sao anh phải đối tốt với cô làm gì? Nếu anh lạnh lùng một chút, vô tình một
chút, có lẽ cô đã quăng anh ra khỏi trái tim, hoàn toàn chết tâm với anh.
Cứ như bây giờ thì cho đến khi nào cô mới có thể quăng anh ra khỏi trái tim
mình.
***
Biển xanh biếc, bờ cát trắng trải dài, gió thổi êm dịu.
Đây chính là đảo Guam.
Tuy nói phải tập trung công tác, nhưng đã đi tới địa phương ưu nhàn này, mỗi
người không tự chủ cảm thấy nhẹ nhõm khoan khoái.
Trừ Vũ Khiết, Đường Tĩnh Tĩnh cùng nhân viên Hướng Vinh, những người khác đang
đứng dưới tán che quan sát đợi việc.
“Đúng, chính là như vậy, cười lên nào...” Đinh Vũ Khiết cầm máy ảnh, cố gắng
nắm bắt được tư thế xinh đẹp nhất của Đường Tĩnh Tĩnh.
“Là như này? Hay như này?” Đường Tĩnh Tĩnh nổi cáu, bệnh ngôi sao lại phát tác
không muốn phối hợp với yêu cầu của Vũ Khiết.
Cô ta tính toán, nếu buổi chụp hình của Vũ Khiết lần này thất bại, như vậy có
thể đuổi cô khỏi Nhan Lập Khải, diệt bớt một kình địch.
Chìm trong suy nghĩ, cô không nhịn được cười hờ hững.
“Oa, thật đẹp!” Nhìn chăm chú Đường Tĩnh Tĩnh đang bày ra rất nhiều loại tư
thế, chủ nhiệm bộ phận tuyên truyền không khỏi than thở, “Tìm cô ta làm đại
diện phát ngôn quả thực là lựa chọn sáng suốt.”
Những lời này tất nhiên là nịnh bợ Nhan Lập Khải, anh biết kiểu mỹ nữ thần
tượng như Đường Tĩnh Tĩnh, đại diện phát ngôn cho sản phẩm tuyệt đối sẽ làm
tăng hiệu quả, mặc dù chi phí cao, nhưng khẳng định sẽ thu được trở về. Hơn nữa
scandal của ông chủ và Đường Tĩnh Tĩnh, sớm bị giới truyền thông xào xáo, sản
phẩm chưa tung ra, ngay lập tức đã gây xôn xao, chính là tuyên truyền miễn phí
hữu hiệu nhất.
“Quả nhiên là rất đẹp.” Nhan Lập Khải cũng giống Chủ nhiệm Lương nhịn không
được cảm thán, chẳng qua là phương hướng của anh lại không giống.
Đinh Vũ Khiết mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt cùng quần sooc trắng, thoạt
nhìn thanh sạch sáng ngời, dây nơ của áo sơ mi buộc một vòng quanh vòng eo
thon, bày ra vòng eo mềm mại, chân ngọc trắng nõn thon dài, hiện ra trước ánh
mặt trời, không che giấu chút nào.
Cô thật đẹp.
Trong lúc bất chợt, anh có xúc động, muốn đi tới ôm cái vòng eo mềm mại chết
tiệt kia, vuốt ve cặp chân từng vì anh mà mở ra kia, tiếp theo kéo dây nơ thắt
vòng eo cô xuống...
Anh cũng không quên, thân hình như dương chi bạch ngọc, da thịt sáng ngời như
tuyết, có xúc cảm như chạm vào tơ lụa vậy.
“Tổng giám đốc Nhan, ngài đang bảo...” Chủ nhiệm Lương dường như phát hiện
phương hướng tầm mắt của ông chủ không giống anh.
“Kia, đương nhiên là chỉ đại diện phát ngôn của chúng ta không phải sao! Bằng
không còn có thể là ai?” Nhan Lậ